Chào mừng bạn đến với website Chim Én ©copyright Chim Én
 
Những bài thơ đọc nhiều
  • Cuộc đời nhạt thế (11359 lượt xem)
  • Kiếp làm thuê (10903 lượt xem)
  • Đêm buồn trời mưa (10728 lượt xem)
  • Khói thuốc sầu (10186 lượt xem)
  • Cuộc đời nghèo (9080 lượt xem)
  • Trái tim anh đã vỡ (8754 lượt xem)
  • Đời trai sương gió thăng trầm (7299 lượt xem)
  • Lặng ngắm bình minh (6623 lượt xem)
  • Cuộc đời xô đẩy (6293 lượt xem)
  • Đêm buồn thu sang (6169 lượt xem)
  •  
    Bài viết đọc nhiều
  • Cuộc đời nhạt thế (11359 lượt xem)
  • Kiếp làm thuê (10903 lượt xem)
  • Đêm buồn trời mưa (10728 lượt xem)
  • Khói thuốc sầu (10186 lượt xem)
  • Cuộc đời nghèo (9080 lượt xem)
  • Trái tim anh đã vỡ (8754 lượt xem)
  • Đời trai sương gió thăng trầm (7299 lượt xem)
  • Hồi ký những ngày nằm bệnh viện Thánh Tâm - Đồng Nai (7211 lượt xem)
  • Lặng ngắm bình minh (6623 lượt xem)
  • Nhạc Phim thất kiếm hạ thiên sơn (6400 lượt xem)
  •  
    Bạn nhận thấy Website này như thế nào






     
    Kết Quả
    Đẹp
    52.05%
    38
    Xấu
    19.18%
    14
    Tạm Được
    5.48%
    4
    Rất Đẹp
    17.81%
    13
    Trung Binh
    5.48%
    4
    Tổng số lần chọn: 73
     
     
    Hôm nay : 13 / 12 / 2017
    Hiện có  3 khách viếng thăm
    Truy cập hôm nay: 6 Khách
    Truy cập hôm qua: 23 Khách
    Tổng số truy cập: 11877 Khách
    Truy cập trung bình : 23 Khách
     
    Nhật Ký Chim Én >> Nhật Ký Chim Én

    25 / 11 / 2017 05:07:12 PM

    Tôi có một cô giáo tên Hằng

    cô hằng,hằng,cô giáo tiếng anh,Hằng

    Cô Hằng và tôi

    Tôi có người thầy đã ghi dấu trong những năm học sinh từ cấp 2 đến cấp 3. Một người đã truyền cảm hứng cho đời học sinh của tôi thêm oanh liệt, nhất là môn tiếng Anh – môn học mà ngày xưa là sở đoản của đa số học sinh. Nhưng may mắn trong đời tôi đã gặp cô, cô đã dạy và truyền đạt hết những bí quyết rồi cộng thêm sự dùi mài mà tôi có kiến thức tiếng anh như bây giờ. Người cô ấy mang tên Hằng – nàng Hằng Nga náu cung Quảng Hằng nhưng không cưới chồng là Hậu Nghệ (truyền thuyết Trung Hoa) mà chồng cô là một chàng công an giao thông đen đúa.

    Như một sắp đặt của số mệnh tôi và cô cùng chung một khu phố ở phường An Bình – TP Biên Hoà. Nhưng sự cham mặt nhau của hai người ko xuất hiện chỉ đến một hôm – hè năm lớp 6. Tôi được tham gia một lớp học anh văn luyện chứng chỉ A tại trường PTTH Nguyễn Hữu Cảnh, cốt yếu đi học là biết tiếng Anh, để biết nó là thế nào nhưng đây định mệnh để nó gắn chặt tôi và cô đến tận hôm nay. Nhờ sự truyền dạy, sự tân tâm của cô qua những buổi học trong 1 tuần (1 tuần 3 buổi), kéo dài 3 tháng trời thì tôi trở thành một con người khác hẳn, đam mê và say đắm môn học này.

    Học với cô rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhu mì. Cái sách hồi đó nổi tiếng trong toàn khu vực là streamline - sách gối đầu giường của những ai theo đuổi chứng chỉ A,B,C ngày trước. Mỗi bài học trong sách qua sự giảng dạy của cô, nó thành lý thú và sinh động, khi gặp từ vựng thì cô đều viết phiên âm quốc tế, vừa ghi nghĩa tiếng việt bên cạnh.Cô bắt tất cả ai cũng phải viết như thế trong tập học của mình. Một số bạn cùng học chung thường ko viết. Đây là hệ quả của quá trình “ngu học hoá” sau này của các bạn ấy, là trở thành người bị “câm bẩm sinh” khi nhìn thấy từ vựng dù hiểu nghĩa nhưng ko biết đọc. Tôi là thằng vẫn nghe theo lời cô, viết từ vựng và sau dấu gạch chéo là phiên âm quốc tế, bên cạnh là từ loại của từ đấy để phân biệt tính từ, danh từ và động từ cũng như trạng từ.

    Cách học này đã giúp tôi trong quá trình nhìn từ vựng mà tự phiên âm và đọc theo đúng chuẩn tiếng anh quốc tế, bên cạnh đó khi cô viết một từ, cô đều có dấu mũi tên “family word” của từ đó, nhờ cách dạy của cô mà tôi đã vận dụng thành công khả năng học ngoại ngữ đáng kể của chính mình.

    Những bài comprehension, gap filling, compound nouns, phrasal verb…..qua sự giảng dạy của cô mà một thằng học sinh ko biết gì tiếng Anh trở thành một chuyên gia rồi khi .kết thúc khoá học và đi thi chứng chỉ A thì tôi đã đậu trong sự mến phục của người thân và bạn bè nhất là khi vừa mới 13 tuổi. Nhờ cô mà một đứa trẻ 13 tuổi đã biết sử dụng từ điển Oxford, đọc tiếng Anh luyến láy cứ như Việt Kiều và khả năng chẩn đoán phân tích bài tâp tiếng Anh chuẩn xác trong chương trình học.

    Như một sự sắp đặt của số phận tôi lại vào ngay trường Nguyễn Hữu Cảnh học cấp 3. Tôi và cô lại có duyên gặp mặt nhất là ngày đó tôi nằm trong tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường.

    Tổ giáo viên tiếng Anh ngày ấy chỉ có vài người : cô Hằng, cô Tâm, cô Khánh Vân, cô Tường Vân, thầy Hiển, cô Lan Hương và một tú bà họ Lý.

    Tổ của tôi gồm 6 người : Thảo, My, Nhung, Luân, Linh và tôi. Ngày đó học chính khoá buổi chiều thì buổi sáng tôi và các bạn lại phải lên trường 2 ngày trong một tuần để dự khoá học bồi dưỡng học sinh giỏi để thi học sinh giỏi cấp thành phố.Chúng tôi được thụ giáo từng người trong tổ anh văn khi ấy, nhưng chỉ 2 người đế dấu ấn sâu sắc trong tôi là cô Khánh Vân và cô Hằng.

    Khi học trên trường chưa thoả mãn, chúng tôi ngày ấy mỗi người góp 100.000 VNĐ, nhờ cô làm gia sư cho môn tiếng Anh ngay tại nhà cô. Thế là những chuyện thầm kín, cha mẹ không biết, bạn bè không hay, thầy cô ko để ý thì nó lại đuợc phơi bày “trắng trợn” ngay trong căn phòng 10m vuông nơi cô dạy học bọn chúng tôi.

    Căn phòng ấy cứ như căn phòng hạnh phúc của mấy đứa chúng tôi như cái phòng mà những tên đi tù mỗi lần gặp vợ đều vào đấy của công an. Nó cứ mê hoặc tất cả chúng tôi sau mỗi giờ tan lớp trên trường. Cả bọn lại kéo nhau chui vào đấy và bỏ mặc luôn thời gian bên ngoài. Có những hôm đi học từ 6h tối mà 11h đêm còn ở nhà cô. Có những kỷ niệm mà giờ đây nó là mảng nơ ron thần kinh trong não đóng vai trò điều tiết thần kinh của từng đứa..Đôi khi sự gắn kết lâu bền nó còn mang nhiều trăn trở và khó khăn để thử thách .Một điều khiến lớp học tưởng chừng ngắt quảng. Năm chúng tôi học lớp 11, cô Hằng lại chuyển trường, cô ko dạy ở trường Nguyễn Hữu Cảnh nữa mà theo chàng công an mà theo như cô nói hối tiếc của tuổi thanh xuân lên Sài Gòn định cư.Nhưng với lòng yêu mến của một giáo viên tận tâm, cô đồng ý mỗi tuần 2 ngày, cô cùng "Dream chiến" phi tốc độ ánh sáng từ Sài Gòn về Biên Hoà tới nhà chỉ để dạy chúng tôi.

    Căn phòng ấy nó nơi chắp cách ước mơ cũng như hoài bão của chúng tôi ngày ấy, vì học với cô Hằng chúng tôi lại mở mang đầu óc cực độ, rồi những lần thủ thỉ tâm sự của từng đứa….chủ đề hay bàn tán về tình yêu giới tính như sự “Gay” nhẹ của Luân Lồng Lộn đi cúp 50 mà xịt nước hoa, tóc vuốt gel như con ma nơ canh, sự điên có “chu kỳ” “Linh Hoàng Hậu”, hay sự “trầm tư khó hiểu” của Nhung Nham Nhỡ, và lý do vì sao My Mặt Đen lại ra đời từ đó, dù My ít xuất hiện ở cái lớp học ấy như chúng tôi vì một phần bạn ấy chon Khối A thi đại học,và "cái khùng mù quáng" của Thảo mèo ba khía.

    Có những hôm cúp điện, đèn cầy luôn trưng dụng soi lối cho chúng tôi từng con chữ từng khía cạnh trong bài học. Có những buổi học nhà cô nước ngập lênh láng chúng tôi lại dịp tay xắn áo, quần buộc dây thung dọn dẹp đồ nhà cô và ngồi xổm trên chiến ghế nhựa với 2 màu đỏ xanh để cùng cô học tập,.đôi lần Luân đòi về sớm đều bị cô nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt với cặp mắt kính dày hơn cả đít chai của mình rày la rầy với nội dung “học cho xong đi rồi về”…thế là cả bọn cứ cắm cúi làm bài và học bài cho xong, rồi ngồi lại đến đêm không ai chịu về mà cùng nhau hàn huyên mặc cho ánh trăng chiếu vào vằng vặc trong đêm khuya.

    Kỷ niệm giờ có kể thì có mà đầy ắp những vì sao, chất đủ một vài nghìn rổ ánh trăng, hay là đủ cả tấn bịch ny long hứng gió trời.

    Ra trường mỗi đứa mỗi mục đích, mỗi lý tưởng và thời gian gặp nhau không như xưa nữa ,nhưng chúng tôi vẫn nhớ về nhau theo cách của tên hề nhớ một thằng khùng, một tên điên không nhớ nổi số phòng của mình trong bệnh viện tâm thần.

    Và rồi hôm nay chúng tôi lại gặp nhau một lần sau khoảng 15 năm. Chúng tôi tụ họp nhau lại, gom góp lại những ngày tháng quý giá nhất trong tuổi thanh xuân, lau chùi sáng bóng, phục dựng từng mảng ký ức tươi đẹp thành những câu chuyện đáng giá, trưng bày nó trong một "kho ngây thơ" và gọi nó bằng cái tên mỹ miều “bảo tàng tuổi thanh xuân”

    Cô vẫn như thế, vẫn còn trẻ so với cái tuổi già háp trên 40 của mình.Cô vẫn như một đứa trẻ với bộ đồ “tây hoá” đầm jean suit của thập niên 80 ngày trước.

    Buổi gặp mặt diễn ra trong không gian ấm cúng của cái toà nhà cao nhất thành phố này, từng câu chuyện ngày xưa lại khơi lại nói tiếp, bên cạnh những chia sẻ công việc của từng người rồi đan xen những dòng suy nghĩ mông muội của người phụ nữ cổ điển, nét Á Đông còn sót lại trong người cô khi mà cô đang sống ở thành phố hơn 10 triệu dân, sầm uất nhất cả nước. Tính cô xưa nay vẫn thế, những chuyện cô kể nó mang vẻ đáng yêu, ngây thơ không kém phần trinh nguyên của một cô gái đang dậy thì dù cô đã “già lắm” rồi với 2 mặt con.

    Chúng tôi cứ trò chuyện say xưa đôi khi làm ồn và phá tan cái sự yên tỉnh trong một ngày vắng khách của nhà hàng buffet đó, còn.chưa kể những lần đi lung tung và sử dụng đồ của người ta để selfie mà chưa xin ý kiến từ gia chủ.

    15 năm tuy ngắn nhưng cũng khá dài cho một mối quan hệ, cho một thứ tình cảm thầy trò, nhưng đối với tôi và những bạn còn lại thì cô luôn được kính trọng và yêu mến vì nhờ sự dạy dỗ, chỉ bảo của cô mà chúng tôi có được ngày hôm nay và đặc biệt là môn tiếng Anh.

    Vài dòng thể hiện tình cảm của em dành cho cô, nhắc cô về những kỷ niệm của những học trò mà cô từng dẫn dắt. Chúc cô cùng gia đình luôn hạnh phúc, bình an, sự nghiệp giảng dạy vinh hiển, sự nghiệp giáo dục vinh danh.
    --------------------------------
    Chim Én (Sài Gòn 25/11/2017)

     
    Các tin cùng chuyên mục

     
    Ý Kiến Bạn Đọc
    Họ và Tên
    Địa Chỉ
    Email
    Mã xác nhận
    Nội Dung