baner nner

[Cổ Long] Ly Biệt Câu : Ly biệt là để tương tụ và sum vầy

Ly Biệt Câu - Cổ Long

Ly Biệt Câu là tác phẩm của nhà văn Cổ Long nằm trong bộ thất chủng vũ khí nói về vũ khí “Ly Biệt Câu“.Tại sao gọi là ly biệt, bởi vì cái câu này móc phải thứ gì, sẽ tạo thành sự ly biệt. Nếu nó móc vào bàn tay thì bàn tay sẽ rời khỏi cổ tay, nếu móc phải chân thì chân phải rời khỏi đùi. Nếu nó móc vào cổ họng thì phải rời bỏ thếgiới này.

LY BIỆT – BIỆT LY : AI MÀ KHÔNG SỢ

Trong cuộc đời của con người thì ai mà chẳng sợ chia tay & ly biệt với những thứ mà mình gắn bó đã lâu mà chẳng bao giờ muốn rời xa nhưng có những trường hợp bắt buộc phải ly biệt để làm những chuyện lớn lao, chấm dứt cái sự dày vò thân xác và tâm trí. Đôi khi liên quan đến chuyện sinh tử nhưng sau lời ly biệt ấy và nếu hoàn thành một nhiệm vụ trọn đại mà ta còn sống để trở về là cả một vùng trời mới, một niềm hạnh phúc khác mà không gì sánh được . Dù đôi khi phải “ly biệt” với một thứ, một điều mà ta phải đánh đổi thậm chí cả mạng sống để trở về nguyên mạng thì cái giá cũng xứng đáng, cuộc đời chỉ là sự đánh đổi và trả giá cho những gì mà ta yêu mến cả thôi.

Dương Tranh trong Ly Biệt Câu – một thủ lãnh bộ khoái trong huyện thành, một người luôn đấu tranh cho công lý và lẽ phải thì vướng vào một phiền toái, bị vu oan cho vụ trộm cắp 180 vạn lượng bạc của quan phủ mà kẻ cầm đầu là Tứ Gia – người của Thanh Long Hội.Y đang làm việc ở đây thì vô tình gặp lại người bạn gái thanh mai trúc mã ở quê nhà, tên là Lữ Tố Văn đang hành nghề kỹ nữ nhưng đã hết thời vì tuổi đã già. Thời xưa, sau nhiều biến cố nên hai người phải tạm chia tay nhau, phải tạm xa kỷ niệm ngọt ngào để tiếp tục mưu sinh, mỗi người mỗi ngã. Giờ thì hai người đã gặp lại với hoàn cảnh khác nhau nhưng họ chỉ nói chuyện mà chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm. Trong huyện thành lại xuất hiện một hầu gia là Địch Thanh Lân với gia thế cùng võ công cực khủng muốn tìm giết Lữ Tố Văn vì người phụ nữ này đang nghi ngờ gã là sát thủ giết người (giết Tư Tư, bạn của Lữ Tố Văn), hắn lo sợ mình sẽ bị tố cáo. Địch Thanh Lân đã nhờ Thanh Long Hội can thiệp, phái những sát thủ đi tìm và giết Dương Tranh và Lữ Tố Văn nhưng tất cả đều bị đánh bại hoặc bị giết chết bởi người bạn năm xưa của cha Dương Tranh : Thần nhãn thần kiếm Lam Nhất Trần. Hắn vốn là huynh đệ của cha Dương Tranh là Dương Hận, người nổi tiếng khắp giang hồ với vũ khí quái dị Ly Biệt Câu.

Dương Tranh bị người thanh long hội truy giết, không còn chỗ nào trốn thoát nên anh phải đưa Lữ Tố Văn về quê nhà – nơi mà cha anh ẩn cư năm xưa. Đó là một ngôi nhà biệt lập với thế giới bên ngoài, nằm giữa rừng sâu hun hút. Sau những lời chia sẻ và chuyện trò với Lữ Tố Văn. Dương Tranh mở cái rương lấy Ly Biệt Câu – di vật cuối cùng của cha anh – Dương Hận để lại. Món vũ khí tình cờ đến với cha anh – một người muốn thành danh với kiếm nhưng ông lại nổi danh với vũ khí Ly Biệt Câu này. Ông luyện kiếm bao năm mà chẳng bao giờ tiến bộ, nhưng với Ly Biệt Câu thì ông đã làm cho bao nhiêu người khiếp sợ và kết oán với nhiều kẻ thù.

LY BIỆT CÂU CHỈ LÀ PHẾ VẬT

Lam Nhất Trần vô tình nhặt một khối kim loại với tên gọi là “ Đông Phương Kim Thiết Thiết Chi Anh” và nhờ Thiệu Không Dư vốn là sư phụ của Dương Hận – Cha của Dương Tranh rèn kiếm nhưng trong quá trình rèn kiếm thì kiếm không thành mà lại ra món vũ khí quái dị “ Đã không giống đao, cũng không giống kiếm, cái lưỡi phía trước tuy cong cong như câu nhưng lại không phải là câu”. Lam Nhất Trần nổi giận và muốn Thiệu Không Dư dùng thứ vũ khí này tự kết liễu đời. Thiệu Không Dư sau đó uất ức rồi mất, Lam Nhất Trần đem thứ vũ khí này tặng lại cho học trò dạy kiếm của Thiệu Không Dư là Dương Hận vì nghĩ nó là phế vật. Kể từ đó, người ta biết đến Dương Hận là quái nhân với môn võ công quái dị với thứ vũ khí quái dị này. Ông luyện võ cùng cái Câu này theo nửa bộ kiếm phổ (bị khuyết mất bên trái) của Thiệu Không Dư trao tặng, đây là một lễ vật mà Ưng Vô Vật tráo đổi để lấy món vũ khi ông rèn ra : thanh đao mỏng như tờ giấy. Dương Hận đã giết mấy chục kiếm khách lừng danh. Từ một người luyện kiếm không thành danh, thì lại trở thành một người dùng câu thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ.

Thế mới biết “Những sự kiện trọng đại thay đổi mệnh vận của một con người, thường thường đều xảy ra thật ngẫu nhiên.” (Ly Biệt Câu – Cổ Long)..

Đáng lý là kiếm nhưng chẳng phải là kiếm, đao thì cũng chẳng là đao, nếu là câu thì phải móc chặt vào mới đúng. Nên Dương Hận đặt cho nó cái tên là “LY BIỆT CÂU”. Tại sao gọi là ly biệt, bởi vì cái câu này móc phải thứ gì, sẽ tạo thành sự ly biệt. Nếu nó móc vào bàn tay thì bàn tay sẽ rời khỏi cổ tay, nếu móc phải chân thì chân phải rời khỏi đùi. Nếu nó móc vào cổ họng thì phải rời bỏ thế giới này. Dương Tranh nói với Lữ Tố Văn : “Anh phải dùng Ly Biệt Câu chẳng qua chỉ vì muốn được tương tụ với em, ngàn đời để được bên em, vĩnh viễn không bao giờ xa cách nữa”. Anh dùng thứ vũ khí này để đối phó với Địch Thanh Lân để được minh oan và đoàn tụ với Lữ Tố Văn.

TÁI NGỘ LAM NHẤT TRẦN… XIN THẦN KIẾM MỘT CHÂN.

Trên đường đi tìm Địch Thanh Lân để giải quyết ân oán và minh oan cho mình thì Dương Tranh gặp Lam Nhất Trần cản đường vì hắn muốn quyết đấu với Ly Biệt Câu một lần nữa. Nhưng cuối cùng thì Y mất một chân trong lúc đang dùng kinh công với chiêu “Can Địa Bạt Hốt” để thoát khỏi đòn tấn công của Dương Tranh thì Ly Biệt Câu móc vào chân và chân Y đã lìa khỏi đùi Y. Máu ùn ùn ào ra, Lam Nhất Trần ngồi xuống tựa vào gốc cây. Lam Nhất Trần không hận Dương Hận cũng như Dương Tranh vì Dương Hận đã cứu Y trong một lần Y bị thất tử Võ Đang truy sát, may mà có Dương Hận đỡ giúp một chiêu “Kim Ty miên chưởng” nên Lam Nhất Trần mới còn sống đến bây giờ. Nói gì thì nói, Lam Nhất Trần vẫn nợ Dương Hận 1 mạng, Y bị cụt chân cũng do muốn thắng Ly Biệt Câu một lần nhưng cũng không thắng được nên Lam Nhất Trần để Dương Tranh ra đi và không trách cứ chuyện gì dù từ nay Y đã mất một chân.

LY BIỆT TAY ĐỂ GIẾT ĐỊCH THANH LÂN

Địch Thanh Lân vốn không phải hạng tầm thường, võ công Y cao diệu vợi. Y là học trò của Cổ Mục Thần Kiếm : Ưng Vô Vật , Y đã luyện Lung Linh Nhuyễn Kiếm (thanh nhuyễn kiếm nhỏ như cây tăm) đến mức xuất quỷ nhập thần.Trong một lần luyện kiếm chém nến thì Y đã vượt qua thầy Y là Ưng Vô Vật. Dương Tranh khó lòng mà nắm phần thắng. Nhưng lần này, Y không dùng Lung Linh Nhuyễn Kiếm mà dùng thanh đao mỏng như tờ giấy mà cùng với Ly Biệt Câu đều do Thiệu Không Dư từ luyện kiếm thất bại mà làm ra hai món vũ khí quái dị này. Kỹ xão sử dụng thanh đao này của Địch Thanh Lân đã đến mức xuất thần nhập hoá tuỳ tâm sở dục. Ánh đao loé lên đâm vào huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay Dương Tranh nên tay Dương Tranh sẽ bị tê dại, không còn khả năng làm gì. Nhưng Dương Tranh đã dùng Ly Biệt Câu chém đứt cánh tay này rồi sau đó lưỡi câu bay từ cánh tay bị đứt của Dương Tranh tới cổ họng của Địch Thanh Lân, khiến hắn xa lìa thế giới này.

Thế là dù mất một cánh tay, Dương Tranh đã minh oan cho mình, giết luôn Địch Thanh Tân báo thù cho Tư Tư, cho Linh Cô và bảo vệ Lữ Tố Văn. Dương Tranh sẽ trở về đoàn tụ với Lữ Tố Văn dù mất một tay nhưng anh vẫn còn sống.

“Ly biệt là để gặp lại, chỉ cần có thể gặp lại, dù biệt ly có đau khổ bao nhiêu cũng đều có thể nhẫn nhịn được”

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *