baner nner

[Review] Ngôi thứ nhất số ít như cuốn hồi ký của Haruki Murakami

ngôi thứ nhất số ít

Ngôi thứ nhất số ít là cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami được Nhã Nam xuất bản tại Việt Nam trong tháng 05/2023. Sách gồm 8 truyện ngắn được kể lại qua những hồi tưởng của nhân vật tôi về quá khứ lúc 18 tuổi hay 50 tuổi ở giai đoạn thập niên 60s cho đến thời gian hiện tại gần đây. Có những truyện tương tự như cuộc đời của Haruki Murakami nên tôi vẫn nghĩ đây như một cuốn bán tự truyện của ông.

Ngôi thứ nhất ít xuất bản ở Nhật và Việt Nam

Cuốn sách này được ra mắt ở Nhật Bản vào ngày 18/06/2020, và có 7 truyện đã được đăng trên trên tạp chí văn học Bungakukai. Danh sách truyện gồm : “Trên gối đá, Kem, Charlie Parker play bossa nova, With the Beatles, Tập thơ Yakult Swallows, Carnaval, Lời thú tội của khỉ Shinagawa, Ngôi thứ nhất số ít.” Hình bìa sách chính là câu chuyện về chú khỉ Shinagawa trong câu chuyện “Lời thú tội của khỉ Shinagawa” làm việc tại một nhà nghỉ trên núi, biết nói tiếng người và thích nghe nhạc Bruckner. Tên cuốn sách “Ngôi thứ nhất số ít” chính là truyện ngắn thứ 8.

Qua mỗi câu chuyện cùng những hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thuộc nhiều lĩnh vực : âm nhạc, thơ ca, điện ảnh, đi uống rượu, lễ hội, buổi hoà nhạc, bóng chày, kinh nghiệm tình ái…. Mỗi câu chuyện đều qua lăng kính của một người đàn ông trung niên nhớ lại từng chuyện trong quá khứ với khả năng quan sát tỉ mỉ khi miêu tả chi tiết từng khung cảnh như một vị đạo diễn cho từng thước phim quay chậm trong quá khứ.

Mở đầu cuốn sách là truyện “Trên Gối Đá” với cảnh “tình một đêm” chóng vánh của nhân vật tôi – cậu sinh viên phụ bếp cùng phụ nữ bồi bàn làm chung trong một quán ăn. Người phụ nữ bí ẩn với tài làm thơ Tanka cùng cuộc sống nội tâm phức tạp, buổi làm việc hôm nay là ngày cuối cùng làm việc của cô, nên cả nhóm đã đi ăn uống để chia tay cô. Trong một thoáng suy nghĩ khi đi chung tàu về nhà trọ cùng nhân vật tôi, thì cô đã chủ động đề nghị qua đêm cùng nhân vật tôi nhà tại nhà trọ của nhân vật tôi chỉ vì cô không thích về nhà một mình. Trước khi “ùa vào nhau” thì họ nói chuyện và cuộc đời người phụ nữ hé lộ nhiều góc khuất cùng sự tiếc nuối. Đó là một phụ nữ yêu một người đàn ông nhưng không được anh ta đáp trả, anh chỉ nhớ đến cô khi “nhớ mùi cơ thể của cô” nhưng mỗi lần anh ấy hẹn thì cô vẫn nhận lời đi cùng anh ta. Cô hứa sẽ tặng nhân vật tôi một tuyển tập thơ Tanka “hand made” cho nhân vật tôi sau ngày hôm nay. Nhân vật tôi, sau khi nhận tập thơ cũng đã suy tư về người phụ nữ này : cô ấy đã sống ra sao, liệu còn gặp lại nhau không nhưng có lẽ là không : “Chúng tôi giống như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần tại một điểm rồi cứ thế xa mãi”. Nhân vật tôi, mỗi lúc về nhà trọ, nhìn vào tập thơ thì hình ảnh người phụ nữ trong đêm “â.n á.i” ấy cứ hiện lên và anh lại suy tư về người phụ nữ ấy.

Hay như truyện “Carnaval” đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của nhân vật tôi khi đã 50 tuổi cùng người phụ nữ nhỏ hơn được đặt tên là F* tại một buổi hoà nhạc lần thứ nhất qua một người bạn. Rồi trong lần gặp nhau tình cờ thứ 2 cũng tại một buổi hoà nhạc, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Họ có chung một sở thích là nghe nhạc cổ điển, đặc biệt rất thích bài nhạc “Carnaval” của Schumann. Họ cùng nhau đi xem tất cả các buổi trình diễn của bất cứ ai “cover” lại bài này và nói chuyện về các buổi hoà nhạc này từ cách thể hiện, phong cách…. Và một tình bạn “trong sáng” giữa một người đàn ông U50 và người phụ nữ trẻ hơn chục tuổi được hình thành mà không có bất cứ sự đòi hỏi nào về “thân xác, tình yêu….mà chỉ có âm nhạc”. Họ đến nhà của nhau cùng nghe nhạc và vợ nhân vật tôi hay gọi là “ bạn gái của chồng”, còn nhân vật tôi đến nhà F* nhiều hơn nhưng không bao giờ gặp chồng cô và hai người chỉ để nghe nhạc “thật trong sáng”. Cứ tưởng họ khắng khít lâu dài nhưng cuộc sống không bao giờ giống cuộc đời. Trong một lần xem tivi, vợ nhân vật tôi phát hiện ra cô gái mà bà hay gọi là “Bạn gái của chồng” bị cảnh sát bắt và còng tay vì tham gia vào đường dây lừa đảo quy mô lớn. Thế là tình bạn kết thúc, không còn ai hẹn nhau cùng đi nghe “Carnaval” nữa mà chỉ một mình nhân vậy tôi đi nghe ở các buổi hoà nhạc. Trong truyện này Haruki Murakami cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn về cái đẹp phụ nữ, quan điểm hạnh phúc : “Hạnh phúc suy cho cùng chỉ mang tính tương đối không phải sao.”

Ngôi thứ nhất số ít

Ngôi thứ nhất số ít như Tự truyện thuật lại cuộc đời Haruki Murakami

Khi tôi đọc cuốn này thì tôi nghĩ đây là cuốn bán tự truyện của Haruki Murakami vì có những tình tiết giống như đời thực và cuộc sống của ông như khi miêu tả về nhân vật tôi trong truyện “With the Beatles” : Nhân vật tôi sau khi chia tay một cô bạn gái ở quê nhà Kobe thì lên Tokyo đi học rồi ra trường, lập gia đình ở tuổi đôi mươi và cũng hành nghề viết văn cũng tương tự Haruki Murakami lấy vợ rất sớm, rồi cũng viết văn.

Trong truyện ngắn “Tập thơ Yakult Swallows” thay vì dùng hình tượng nhân vật tôi thì ông đã lấy luôn tên mình – Haruki Murakami làm nhân vật chính là một người yêu thích bóng chày và cực yêu thích đội bóng chày Yakult Swallows và thường xuyên đến sân vận động coi đội này thì đâu. Ông đã viết : “Nếu như bạn đang cầm bảng niên đại lịch sử, làm ơn hãy ghi chú ở một góc nhỏ rằng : 1968, Haruki Murakami trở thành cổ động viên của đội Sakei Atoms (tên cũ của Yakult Swallows )”

Trong truyện này, ông cũng kể sau khi xem một trận đấu bóng chày của đội Yakult Swallows, ông đã về nhà và viết cuốn sách đầu tiên “Lắng Nghe Gió Hát”, sau đó cuốn sách đoạt giải thưởng văn học Gunzo và chi tiết này tương tự như câu chuyện ngoài đời thực của Haruki Murakami. Bên cạnh đó, độc giả còn biết thêm trước khi viết văn thì Haruki Murakami cũng từng làm thơ, chủ yếu về đội bóng chày yêu thích này.

Truyện thích nhất : Lời thú tội của khỉ Shinagawa

Câu chuyện kể về lần gặp gở nữa hư, nữa thực của nhân vật tôi và một con khỉ già tại một nhà nghỉ hẻo lánh trên núi. Con khỉ được nuôi từ nhỏ bởi giáo sư một trường đại học ở tỉnh Shinagawa ở Tokyo. Con khỉ đã học tiếng người, biết tư duy cũng như chủ thích nghe nhạc Bruckner. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó bị đuổi khỏi Shinagawa rồi trôi dạt lên vùng núi Gunma này, làm tạp vụ trong một nhà nghỉ – nơi mà nhân vật tôi trong một lần đi du lịch bụi ,đã vào nhà nghỉ này qua đêm và gặp con khi này khi ông đang ngâm mình ở suối nước nóng. Với lối kể chuyện “cảm giác như hiện thực và phi hiện thực cứ chốc lại đổi vị trí cho nhau” Haruki Murakami đã miêu tả con khỉ như một con người thực sự biết nói tiếng người, biết suy nghĩ và tư duy. Con khỉ đã cùng uống bia với nhân vật tôi và kể về câu chuyện cuộc đời của nó : không có cảm xúc với giống cái cùng loài khỉ mà thích phụ nữ với biệt tài “ăn cắp danh tính” của những người phụ nữ mà con khỉ này thích. Theo như ông miêu tả thì con khỉ này chỉ “dùng sức mạnh ý chí, khả năng tập trung và năng lượng tinh thần” khi nhìn vào bất cứ giấy tờ tuỳ thân của bất cứ người phụ nữ nào mà nó thích thì khiến cho những người phụ nữ này có những lúc quên mình là ai, tên gì (đánh mất danh tính) trong một khoản thời gian nhất định : “tôi sẽ nhìn thật lâu và cái tên ghi trên đó, dồn hết cảm xúc lại và hút tên người yêu vào trong nhận thức của mình rồi một phần cái tên này là của tôi”. Kết thúc truyện, nhân vật tôi trả phòng tính tiền phòng đề nghị thanh toán thêm bia đã uống tối hôm qua nhưng bà chủ nhà nghỉ nói rằng ở đây không bán bia Sapporo nào mà chỉ có máy bán bia lon tự động. Nhân vật tôi cảm thấy “mơ hồ” và không giải thích gì, sau đó nhân vật tôi trở về Tokyo với câu chuyện “nửa thực, nửa khi cùng biệt tài ăn cắp danh tính phụ nữ” của con khỉ.

Tổng quan thì tập truyện ngắn này mang hướng tự truyện kể về những cảm xúc cá nhân, những trải nghiệm cũng như “đặc tính” của nhân vật tôi mà tôi nghĩ chính là Haruki Murakami nhất là truyện cuối cùng “ ngôi thứ nhất số ít” như một tính cách của ông nên vì thế cuốn này không thật sự hấp dẫn như cuốn tuyển tập truyện ngắn trước đó là “Những người đàn ông không có đàn bà”. Nhưng với tôi, một fan trung thành thì những câu chuyện mà ông kể trong “Ngôi Thứ Nhất Số Ít” vẫn hấp dẫn vì những suy nghĩ, trăn trở về cuộc sống, tình yêu, hiện sinh….đều mang lại cho những trải nghiệm thú vị và hứng thú như những dòng chia sẻ bìa sau cuốn sách :

“Thế giới thì trôi đi, nhưng câu chuyện sẽ lưu giữ lại cảnh tượng. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt của thế giới. Ngôi thứ nhất số ít là những con mắt đơn đóng khung trong từng lát cắt của thế giới. Nhưng khi những lát cắt ấy càng nhiều thêm, thì con mắt đơn đã trở thành con mắt kép mà mọi lát cắt đã vấn vít vào nhau. Và ở đó, tôi không còn là tôi, ta không còn là ta. Và rồi bạn cũng không còn là bạn nữa. Ở đó, điều gì đã xảy ra và điều gì không xảy ra ? Chào mừng độc giả đến với thế giới của Ngôi thứ nhất số ít.”

———–
Chim Én 

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: