banner web

Review : Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới – Takashi Saito

đọc sách

Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới của Takashi Saito là cuốn sách chỉ dẫn cách đọc sách như thế nào để trở nên sâu sắc và mở rộng tư duy cũng như để thưởng thức một cuốn sách như thế nào.

Cuốn sách này nhấn mạnh trải nghiệm thông qua đọc sách. Nếu trước nay bạn chỉ lờ mờ cảm nhận được tầm quan trọng của đọc sách, thì sau khi đọc tác phẩm này bạn sẽ nhận ra đọc sách có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người như thế nào. Qua đó giúp bạn khám phá cách đọc để làm gia tăng sự sâu sắc, làm sâu sắc năng lực tư duy, làm sâu sắc nhân cách, làm sâu sắc nhân sinh và cách đọc những cuốn sách khó.

Tác giả Takashi Saito

Takashi Saito
Takashi Saito

Takashi Saito Sinh năm 1960 tại tỉnh Sizuoka. Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tokyo, ông học nghiên cứu sinh, tiến sĩ khoa Giáo dục học tại Đại học Tokyo và trở thành giáo sư Khoa văn Đại học Minh Trị. Chuyên môn của ông là giáo dục học, thân thể luận, lý luận về giao tiếp. Ông là tác giả có sách bán chạy và thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tư cách là nhà văn hóa.

Các tác phẩm chính

  1. “Tiếng Nhật muốn đọc thật to” (Soshisha)
  2. “Đọc tiếng Nhật bằng bút bi ba màu” (Kadokawa)
  3. “Phát triển năng lực ngôn ngữ của trẻ là công việc của cha mẹ” (Kadokawa)
  4. “Năng lực đặt câu hỏi” (Chikuma Shobo)
  5. “Kỹ thuật truyền tải điều quan trọng trong 1 phút” (PHP Shinsho)
  6. “Cách nói chuyện nâng cao năng lực tán gán gẫu” (Diamondsha)
  7. “Một phút dành cho binh pháp Tôn Tử” (SB Creative) “Cách mài sắc trí tuệ” (Sbshinsho)

Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới

Lời mở đầu cuốn sách, Takashi Saito đã nói :

Ngay từ bây giờ chúng ta cần đọc sách, vì việc đọc sách là việc cần làm ngay khi chúng ta muốn nâng cao hiểu biết và phát triển năng lực tư duy.

Bất kỳ thời đại nào, đọc sách cũng là một việc thật tuyệt vời. Nó giúp ta phát triển năng lực tư duy, làm phong phú năng lực tưởng tượng và tiếp thêm sức mạnh giúp ta tiến lên phía trước những lúc khốn cùng.

Đọc sách là hoạt động không thể thiếu để định hình bản thân và làm phong phú nhân sinh. Giá trị đó sẽ mãi mãi không thay đổi và ngay bây giời cũng thế. (Trích Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới)

Từ rất lâu trước đó và chó đến tận hôm nay thì người ta đã nói rằng “giờ không còn ai đọc sách nữa đâu”. Có lẽ nhiều người đã nghe câu ấy đến mức nhàm chán. Chính tôi cũng đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần câu này.

Nếu khi nghe câu ấy, người ta vẫn còn cảm thấy xấu hổ thì ít ra vẫn ổn, nhưng tôi có cảm tưởng rằng có quá nhiều người nghe rồi hỏi lại “Thế thì sao nào ?” .Nhưng có một điều thì kỹ năng đọc và viết là kỹ năng cần thiết và phải trang bị để có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống hôm nay.

Sự khác nhau giữa đọc văn bản trên mạng internet và đọc sách

Đa phần mọi người nói họ đọc trên mạng internet và trên mạng xã hội. Cũng có người đưa ra lý lẽ riêng : “Cho dù không đọc sách đi nữa thì đọc trên mạng cũng tốt chứ sao”

Takashi Saito đã chia sẻ :

Quả thật thì nhiều thông tin và kiến thức thì đầy trên mạng internet và người ta chỉ cần đến google. Tuy nhiên giữa đọc trên mạng internet và đọc sách có sự khác biệt lớn. Đó là cách thức tiếp cận.

Vì đọc thông tin trên mạng thì chúng ta được gọi là người tiêu dùng vì các thông tin hay kiến thức trên đấy là một món hàng và ta sử dụng thì ta sẽ được gọi là người tiêu dùng và không được gọi là độc giả. Khi đó chúng ta nắm quyền chủ đạo và lựa chọn những thứ hấp dẫn hơn. Đó là tình trạng chúng ta liên tiếp ném bỏ vì “không có cái này”, buồn tẻ” và tiêu thụ cái kia vì nó “ thật thú vị”.

Không chỉ tiêu thụ mà chúng ta còn khó có thể tích luỹ. Tuy chúng ta hối hả tiếp cận thông tin nhưng lại có chút chao đảo và không giữ lại được gì cho bản thân. Khi đó tuy chúng ta có trầm trồ : “A ! Ra vậy” nhưng rồi lại quên bẵng đi ngay. Rất có thể chúng ta thường xuyên được tiếp cận các thông tin hời hợt nhưng lại không thể “làm sâu sắc cuộc đời mình” (Trích Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới)

Tồn tại giữa hai khái niệm mâu thuẫn với nhau : trải nghiệm thực tế và đọc sách. Takashi Saito nói

“Đương nhiên trải nghiệm thực tế rất quan trọng rồi. Tuy nhiên, tôi cho rằng đọc sách và trải nghiệm không hề mâu thuẫn. Cũng có khi nhờ đọc sách mà bản thân có động lực : mình muốn trải nghiệm cái này. Hơn nữa còn có thể nhận ra ý nghĩa của những trải nghiệm mà bản thân không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Đọc sách giúp bạn có nhiều trải nghiệm gấp hàng chục lần trải nghiệm thực tế.”

Trong cuốn sách này, dựa trên tiền đề “ Đọc sách làm sâu sắc nhân sinh”, tôi sẽ nói về chủ đề “Trong khi vẫn sử dụng Internet và mạng xã hội, chúng ta nên đọc sách gì và đọc như thế nào”. (Trích Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới)

đọc sách
Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới – Takashi Saito

>> Đọc thêm : Bàn về việc đọc sách và kinh nghiệm đọc

Làm thế nào để trở thành người thú vị

Những người cảm thấy thú vị trước những gì thuộc về trí tuệ sẽ thích thú khi bắt gặp những trường hợp, hoàn cảnh hay tình trạng gì được giải quyết dựa vào tư duy sâu sắc.

Những người không lựa chọn cuộc sống, cuộc đời hiểu biết sẽ không hiểu được ý nghĩa của những việc mình làm vì họ chỉ biết sống theo kiểu mà xã hội đã nhào nặng ra. Kết quả là niềm vui của cuộc sống sẽ giảm đi hoặc họ không nhận ra điều đó.

Trên thực tế những người đó (người mà xã hội ngày nay sản sinh ra) đã quen với kiểu giải trí ăn xổi ở thì và không hiểu được những điều thú vị sâu xa. Nói một cách cực đoan thì “người có hiểu biết sẽ có cuộc đời thú vị”.

Để trở thành một người thú vị thì họ tận hưởng một ngày chứ không phải chỉ là để sống và làm việc. Họ thích khám phá tri thức, kiến thức mà họ chưa biết, họ muốn nâng cao sự hiểu biết của bản thân. Họ tìm đọc những cuốn sách mà họ yêu thích và tận hưởng nó.

Đọc sách được chia là 2 loại

Trong cuốn sách Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới, thì Takashi Saito chia là 2 loại người đọc sách :

  1. Đọc sách để tiếp nhận thông tin
  2. Đọc sách để trui rèn nhân cách

Đại khái sẽ có 2 cách đọc sách như vậy. Việc đọc sách dạng “Shinsho” (một cuốn sách dạng tóm tắt cô đọng về một vấn đề gì đó). Khi muốn biết về “sóng trọng lực” thì từ khoá đang trở thành đề tài bàn luận nhờ giải Nobel vật lý. Chính là cách đọc sách để tiếp nhận thông tin.

Việc đọc tiểu thuyết tự truyện “chiếc muỗng bạc” của nhà văn Naka Kansuke vừa so sánh với thời mình còn nhỏ vừa nếm trải thế giới quan trong tác phẩm chính là đọc sách để trui rèn nhân cách.

Trường hợp đọc sách để tiếp nhận thông tin thì độc giả không cần quá coi trọng hay quan tâm tác giả là ai. Bởi vì bản thân người đọc chỉ muốn biết sự thật hơn là thế giới quan của tác giả.

Đọc sách làm sâu sắc năng lực tư duy

Takashi Saito còn chia sẻ rằng đọc sách còn có thể làm sâu sắc năng lực tư duy và khiến con người có cảm xúc hơn.

Takashi Saito chia sẻ :

Muốn làm sâu sắc tư duy, điều quan trọng là phải tự mình suy ngẫm. Đó không phải là chuyện sau khi đọc xong một cuốn sách thì ậm ừ” “hoá ra nó có ý nghĩa như thế này à, hiểu rồi” là xong mà bản thân phải đặt nghi vân rằng : “điều này ứng với cái gì nếu đặt vào bản thân mình nhỉ”. “ nếu bản thân mình thì sao”

Cho dù sách thuộc thể loại nào đi nữa, nếu chỉ đọc để tiếp nhận thông tin thì sẽ rất khó làm sâu sắc tư duy. Tư duy trở nên sâu sắc khi ta có cảm xúc.

Người có năng lực tư duy là người luôn có cảm xúc tốt. Bộ não và trái tim, cả hai đều cần thiết. Vì vậy, để làm sâu sắc tư duy thì “việc đọc với cảm xúc là quan trọng”. Khi trái tim cảm động, tư duy đồng thời cũng trở nên sâu sắc. Có thể hiểu được  tư duy sâu sắc hay hời hợt thông qua “cảm tưởng sau khi đọc sách”.

Trong trường hợp không sử dụng năng lực tư duy mà chỉ đọc sách không thôi, thì sẽ không thể đưa ra lời bình luận khi được hỏi về cảm tưởng.

Cấp độ thấp nhất là họ có thể tóm tắt được cuốn sách nhưng không nói được gì về điều mà tác giả muốn truyền tải hay điều bản thân tự mình suy ngẫm.

Cấp độ tiếp theo là kết luận theo kiểu rút ra bài học gì hay bàn luận những thứ xảy ra trong tác phẩm.

Nếu sau khi đọc xong cuốn Kokoro (nỗi lòng) của tác giả Natsume Soseki mà đưa ra  cảm tưởng “ Tôi nghĩ rằng phản bội bạn bè là chuyện không hay” thì chắc hẳn là người đọc đó hoàn toàn không dùng đến năng lực tư duy.

Nếu chỉ đọc sách hờ hững, bình thường, có thể chúng ta sẽ không biết được tư duy của bản thân là nông hay sâu. (Trích Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới)

Đọc sách cần ghi chép và ghi chú

Takashi Saito cũng khuyên mọi người trong quá trình đọc sách thì cũng cần ghi chú, không đòi hỏi chi tiết nhưng phải có để nhớ lâu

Takashi Saito chia sẻ

Ta phải vừa đọc vừa ghi chép. Việc ghi chép sẽ giúp duy trì liên tục đào sâu tư duy. Có thể viết ngắn gọn “đây là như thế” “thật thú vị” hoặc viết các từ khoá ở những đoạn có kết nối với trải nghiệm cá nhân.

Nếu có cảm xúc thì có thể sử dụng các ký hiệu, biểu tượng. Ví Dụ như ký hiệu khuôn mặt biểu hiện cảm xúc đó. Nếu cảm thấy thú vị buồn cười thì dùng biểu tượng mặt cười ở đoạn nào cảm thấy kinh ngạc thì dùng biểu tượng kinh ngạc”

(Trích Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới)

Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới”
Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới – Takashi Saito

Cách đọc sách làm sâu sắc nhân cách

Lấy cuộc đời Khổng Tử,  và Fukuzawa Yukichi cùng 2 tác phẩm của Dazai Osama là Nữ Sinh, Thất Lạc Cõi Người, Takashi Saito đã nói đọc sách sẽ làm sâu nhân cách và tìm kiếm danh ngôn dành riêng cho bản thân. Ngôn ngữ mang trong mình sức mạnh. Vì vậy, khi đọc sách và say mê, hãy biến ngôn ngữ đó thành danh ngôn của bản thân mình. Những “Danh ngôn của mình” ấy sẽ trở nên hữu ích trong các tình huốn khác nhau của cuộc đời. Vì vậy, nên đọc sách với ý định tìm ra “Danh ngôn của mình”. Khi tìm ra những từ ngữ mà bản thân cảm thấy “chính là nó” ấy, hãy đọc thành tiếng, ghi vào sổ tay và biến nó thành thứ của mình.

Takashi Saito đã giới thiệu 4 cuốn sách  chạm đến sự vi diệu của nhân sinh

  1. Vua Oedipus (Sophocles)
  2. Thất lạc cõi người (Dazai Osamu)
  3. Nỗi lòng (Natsume Soseki)
  4. Muỗng Bạc (Naka Kansuke)

Cách đọc sách làm sâu sắc nhân sinh

Takashi Saito nhấn mạnh rằng “Cách sống quan trọng hơn chuyện thắng bại”. Khi đi vào thế giới của văn học, chắc chắn ta sẽ có cảm giác chuyện thắng hay thua thế nào cũng chẳng quan trong hoặc không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó.

Bởi vì văn học là thứ được hình thành ở chiều hướng khác với sự thành công về kinh tế hay sự thắng bại. Nó là sự vận hành mà ở đó, người ta cố gắng bằng cách nào đó để nắm bắt ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.

Qua hai tác phẩm Anh em nhà Karamazov (Fyodor Dostoevsky ) và Đi tìm lẽ sống  Victor Frankl, Takashi Saito nói

Trong tác phẩm Anh em nhà Karamazov cũng có câu “Hãy yêu chính cuộc đời hơn là ý nghĩa cuộc đời” vậy nên, trước hết hãy yêu cuộc đời. Khi đó, ta sẽ hiểu được ý nghĩa.

Bên cạnh tác phẩm Đi tìm lẽ sống  cũng có câu : “Không phải chúng tôi kỳ vọng điều gì từ cuộc sống mà trái lại, cuộc sống đang kỳ vọng điều gì từ chúng tôi mới là vấn đề”. Chúng ta có xư hướng coi “ý nghĩa của việc sống” tồn tại như là một thực tế và tiến hành tìm kiếm nó, nhưng Frankl lại cho rằng cần phải nhận ra bản thân mình đang là đối tượng bị đặt ra câu hỏi.

Nhân sinh chỉ có một lần nên không thể sống cuộc đời người khác. Nó giới hạn trong trải nghiệm của bản thân.

Nếu như trải nghiệm ít ỏi thì những thứ “không tưởng tượng được” sẽ nhiều lên. Việc tưởng tượng cảm xúc của người khác ở môi trường khác biệt với bản thân cũng sẽ trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, thông qua sách, ta có thể tái trải nghiệm cuộc đời của người khác. Ta cũng có thể biết đến cuộc đời của những người sống ở thời đại khác, những người sống ở quốc gia khác bằng cảm giác như thể ta ở đó.

nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới
Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới – Takashi Saito

Đọc sách còn có thể loại nữa vì công việc. Những người đó họ buộc phải đọc vì phục vụ công việc, họ phải đọc những cuốn sách chuyên ngành, những cuộc sách không thích để chạy deadline những dự án mới, hay toạ đàm về một vấn đề nào đó và dĩ nhiên có cuốn sách họ cảm thấy thích thú nhưng cũng có cuốn như gặp ác mộng.

Nói chung việc đọc sách nên tự nguyện, có cảm hứng thì mới tiếp thu trị thức nhân loại, trở nên sâu sắc. Còn bạn đọc sách theo cách hời hợt thì cũng chẳng lưu được gì trong đầu.

Việc đọc sách thì cần nên là một hoạt động thường nhật chứ không phải là sự gượng ép bản thân chính vì thế mới có một thế giới “Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới”. Nói như nhà văn Lỗ Tấn thì đọc sách có 2 loại : Đọc vì công việc và đọc vì sở thích. Mỗi cách đều có giá trị khác nhau  với 2 mục đích khác nhau.

Bạn có thể mua sách Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới – Takashi Saito trên Shopee Mall của Quảng Văn theo link – > https://s.shopee.vn/2VWopGL7hV

>> Nhà văn Lỗ Tấn bàn về việc đọc sách

——————–

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply