baner nner

Hoa Mãn Lâu : Dù cuộc đời có bi thương nhưng vẫn lạc quan

Hoa Mãn Lâu

Trong giang hồ mà nói đến võ công hay những nhân vật với những tài năng vô hạn hay những cảnh chém giết cùng những thủ đoạn, mưu mô thì hầu như là chuyện thường nhưng để khắc hoạ một nhân vật không bao giờ thích hại ai, luôn lạc quan, yêu đời, yêu hoàng hôn, yêu hoa thì Hoa Mãn Lâu – chợt như vì sao chói loà, luôn mang cảm giác “ấm áp, ôn hoà”.

Hoa Mãn Lâu (花 满 楼) có nghĩa là hoa nở đầy lâu (lầu đầy hoa) là nhân vật xuất hiện trong hồi 1 – Kim Bằng Vương Triều (Lục Tiểu Phụng) của nhà văn Cổ Long. Hoa Mãn Lâu là con trai thứ 7 trong một gia đình khá giả ở Giang Nam. Trước Hoa Mãn Lâu thì có 6 người anh trai khác nên Y hay được gọi là “thất đồng”. Trong lúc nhỏ bị mù nhưng Hoa Mãn Lâu không lấy đó làm bất hạnh. Y rời bỏ nhà đến sống một mình tự lập mà không cần ai chăm sóc. Y sợ người khác khó chịu và nâng đỡ cuộc sống khi tiếp xúc với Y. Tuy Hoa Mãn Lâu bị MÙ những Y vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, y tin vào sự thiện lương của mọi người Y tiếp xúc.

Y yêu hoa, yêu cái đẹp, yêu cảnh hoàng hôn. Mỗi buổi chiều tà, y lại ngồi một mình trên căn lầu của mình, tận tình cảm nhận vẻ đẹp của tịch dương. Y không nhìn thấy ánh tịch dương ra sao, mặt trời lặn thế nào. Nhưng y vẫn tận tình cảm nhận cái vẻ đẹp ấy qua từng cơn gió nhẹ thoảng qua, qua hương hoa đưa lại, qua tiếng côn trùng hay đôi chim đang trò chuyện….Đối với Y, mù chẳng phải là một gánh nặng cuộc đời, điều đó cũng chẳng làm y bớt đi niềm vui sống. Y chẳng bao giờ oán trời hay trách người, cũng không than thân tủi phận hay ghen ghét với kẻ khác may mắn hơn mình có cặp mắt sáng sủa. Y biết hưởng thụ cái hay cái đẹp về nhân sinh quan. Trước nay chưa một ai thấy Hoa Mãn Lâu nổi nóng, nhưng Y đã quyết định điều gì thì không một ai làm cho Y thay đổi chủ ý được.

Hoa Mãn Lâu tận hưởng mọi khung cảnh đẹp đẻ, ngửi tất cả mùi hoa ở mọi nơi từ chỗ Kim Bằng Vương Triều, hay Vạn Mai Sơn Trang của Tây Môn Xuy Tuyết, hay Châu quang bảo khí các của Hoắc Thiên Thanh.

Hoa Mãn Lâu
Hoa Mãn Lâu

Hoa Mãn Lâu yêu hoa nở đầy lầu như sinh mạng của mình vậy. Vào lúc huỳnh hôn Hoa Mãn Lâu thích ngồi dưới bóng tịch dương trước cửa sổ để nhẹ nhàng vuốt ve hôn hít những cánh hoa như vuốt ve hôn hít một cô tình nhân. Đồng thời y ngửi mùi hương của hoa, cũng như hơi thở thơm tho của tình nhân. Hiện giờ đang lúc huỳnh hôn. Bóng tịch dương ôn nhu đầm ấm. Ngọn gió chiều tà hiu hiu thổi. Trên tòa tiểu lầu hòa bình và yên tĩnh, Hoa Mãn Lâu ngồi một mình trước cửa sổ. Lòng y đầy mối cảm kích Hoàng Thiên đã ban cho y cuộc đời đầy tươi đẹp, cho y hưởng thụ những cái tuyệt mỹ về nhân sinh quan” .” (Chương 1 – Kim Bằng Vương Triều – Lục Tiểu Phụng)

“Suốt đời lúc nào gã cung sung sướng, tự mãn. Bất luận ở đâu, gặp trường hợp nào, gã cũng cảm thấy những lạc thú mà người khác không tìm ra được.” (Chương 6 – Kim Bằng Vương Triều – Lục Tiểu Phụng)

Y luôn giữ tấm lòng bác ái, yêu thương mọi người, dù người ta có cố tình hại Y thì Y cũng chắng trách người ta một tiếng. Cuộc sống với Y là bầu trời yêu thương mọi sinh vật, dù là người, hoa hay chó thì Y đều mở rộng lòng mình bao dung.

“Dù là con chó sói bị thương trốn tránh con chó săn đang rượt theo mà chạy vào trong nhà, Hoa Mãn Lâu cũng dung nạp. Cửa nhà y bao giờ cũng mở rộng, và bất luận hạng người nào đến nhà y cũng được hoan nghêng như thế cả (Chương 1 – Kim Bằng Vương Triều – Lục Tiểu Phụng)”.

Một cô gái tên Thượng Quan Phi Yến, không quen biết bị một tên cường đạo đuổi giết, chạy vào nhà y cũng được y giúp nhiệt thành. “Cô nương bất tất phải ẩn lánh, hễ đã vào đây là an toàn rồi, Tại hạ bảo đảm cho dù y có hung dữ cũng không thể giết người ở đây được”

Dù Thượng Quan Phi Yến, năm lần bảy lượt lừa dối tình cảm hay hãm hại Y mà không bao giờ oánh trách hay hận thù gì cả. Y chỉ lẳng lặng bỏ đi và không truy cứu gì Thượng Quan Phi Yến.

Để miêu tả một một cao thủ võ lâm với võ công thâm hậu với những chiêu thức lấy mạng người thì đấy là chuyện thường nhưng để miêu tả một tiểu thư sinh mù không mang kiếm nhưng biết võ công thì nó khác lạ. Mỗi lần bất cứ ai xuất thủ hay hãm hại Y thì Y cũng chống đỡ nhưng quyết không làm hại đối phương.

Trong một lần ở chỗ Đai Kim Bằng Vương, thì Đại Vương của một vương quốc vẫn còn lầm huống chi là người ngoài hay bọn sát thủ :

“Lão không tin con người đui mắt này bản lãnh còn giỏi hơn Liễu Dư Hận và Tiêu Thu Vũ. Dù bản lãnh y có cao thâm hơn người kia nhưng chẳng nhìn thấy gì thì làm sao đắc lực bằng người sáng mắt”( Chương 6 – Kim Bằng Vương Triều – Lục Tiểu Phụng) nhưng Đại Vương cũng đã lầm.

Độc Cô Phương với Cây luyện tử thương và Tiểu Thu Vũ với đoạn trường kiếm tấn công Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu cũng nhẹ nhàng giải thích :

“Có lúc chính tại hạ cũng không tin là mình đui mắt thật vì tại hạ cho là những người có mắt mà không biết nhận định mới đúng là kẻ mù.”

Y cứ nhẹ nhàng hoá giải các chiêu thức bọn chúng, khiến chúng cứ tưởng một gã mù như Y không sao tránh né. Nhưng chúng đã lầm vì Hoa Mãn Lâu tuy mù nhưng võ công cũng thuộc hàng cao thủ :

“Kiếm chưa đâm tới, Hoa Mãn Lâu đột nhiên xoay mình. Cây Luyện tử thương lướt qua trên vai thì hai tay gã đã chụp lưỡi kiếm.Cắc cắc” mấy tiếng vang lên. Thanh trường kiếm bằng thép đúc đột nhiên biến thành ba khúc. Hoa Mãn Lâu chưa dứt ruột thì thanh kiếm đã gãy rồi.

Mỗi khi chứng kiến một ai muốn đâm đầu vào chổ chết, không tự lượng sức mình mà tấn công sát thủ thì Y đều có cách buộc họ ngừng làm điều ngu ngốc. Y không muốn mọi người cứ đánh nhau đến chết, máu chảy lênh lán nên trong bất cứ trường hợp nào nằm trong khả năng thì Y đều ra ứng cứu như trường hợp của Thạch Tú Vân tấn công Tây Môn Xuy Tuyết. Y lao ra dùng 2 tay đở kiếm của Thạch Tú Vân, không cho nàng tấn công Tây Môn Xuy Tuyết, vì nếu làm thế thì nàng chỉ chết mà không cứu vãn được.Cũng như trường hợp của Tô Thiếu Khanh tấn công Y nhưng Y tuyệt nhiên chỉ chống đỡ và không bao giờ phản đòn lại hay tấn công hắn. Sau khi hoá giải các đòn tấn công thì Hoa Mãn Lâu chỉ nhè nhàng nói

Đối với các vị thì còn phân biệt được kiếm pháp của phái này hay phái nọ và những chiêu thức biến hóa khác nhau. Còn đối với kẻ đui mù thì bao nhiêu kiếm pháp trên đời đều giống nhau hết.”( Chương 11 – Kim Bằng Vương Triều – Lục Tiểu Phụng)

Trong nhiều lần nói chuyện với Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu còn hãnh diện khi Y tự tin là người mù, vì tuy mù những mọi giác quan khác của Y đều nhạy bén khác thường :

Vì thế tiểu đệ từng nói người có mắt mà không chịu nhìn đời mới đúng là kẻ đui mù. Những cái mắt người khác trông thấy có khi còn sai trật, nhưng Hoa Mãn Lâu trước nay chưa nghe trật bao giờ.” (Lục Tiểu Phụng – Kim Bằng Vương Triều – Chương 9)

Một đại hiệp mù sao? Quả thật trong giới giang hồ xưa nay hiệp khách mù cũng không phải hiếm, nhưng người mù như Hoa Mãn Lâu lại thực sự là độc nhất. tuy hắn là một người mù nhưng bạn bè không ai phải tỏ ra thương hại hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ xem sự mù lòa là khuyết điểm của bản thân mình cả.

Hoa Mãn Lâu cứ như một người bạn tri giao, một người bạn hiểu Lục Tiểu Phụng hơn hết thảy. Những chuyện khó khăn, đánh nhau, xuất kiếm khuấy động giang hồ, thì Lục Tiểu Phụng tìm đến Tây Môn Xuy Tuyết, những chuyện khó khăn, ăn trộm hay lấy gì cần sự hài hước sôi động thì Lục Tiểu Phụng tìm Tư Không Trích Tinh. Muốn phá cơ quan, hay chế tạo cái gì thì hắn tìm Chu Đình. Nhưng khi cần một người bạn thấu đáo và bao quát hơn trong mọi sự việc thì Lục Tiểu Phụng biết tìm ai ngoài Hoa Mãn Lâu. Y nhưng một đoá sen trắng dù sống trong giang hồ, sống trong cảnh chém giết nhưng lúc nào cũng không vấy bẩn và luôn thanh khiết , không bao giờ để mình cuống vào hận thù hay giết chóc của cái xã hội ấy.

Hoa Mãn Lâu cùng với Nguyên Tuỳ Vân là hai người mù dù bị khiếm khuyết cơ thể nhưng cuộc đời họ làm cho người thường phải kinh ngạc, ngưỡng mộ.

——–
花 满 楼 : Hoa Mãn Lâu

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *