baner nner

[Biên thành lãng tử] Phó Hồng Tuyết : Bi ai và bi phẫn cùng bi kịch không biết mình là ai

Phó Hồng Tuyết - Cổ Long

Trong Biên Thành Lãng Tử  – Phần 2 của Tiểu Lý Phi Đao của nhà văn Cổ Long khắc hoạ Phó Hồng Tuyết là Thiên Hạ Đệ Nhất Khoái Đao. Y mặc áo choàng đen, cầm đao với vỏ và chuôi cũng màu đen. Đao và người không lìa nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào kể cả lúc ngủ. Y sống cùng người mẹ là Âm Bạch Phụng – đại công chúa Ma Giáo, người mẹ này chỉ dạy Y cừu hận là phải trả thù cho cha Y là Thần Đao Bạch Thiên Vũ và là tình nhân của bà ở Mai Hoa Am 19 năm trước. Cuộc đời bi kịch của một kẻ sống lầm thân phận kẻ khác.

Trong lòng Y chỉ mang cừu hận từ người mẹ với một mục đích “tồn tại” để trả thù, người mẹ luôn nghiêm khắc với Y :

“Người hãy nhớ cho kỹ, từ đây trở đi, ngươi là thần – Thần báo hận cừu. Bất luận ngươi làm gì, cũng không hề hối hận, bất luận đối xử với họ như thế nào cũng đều là phải” Chương 1 – Biên Thành Lãng Tử

Phó Hồng Tuyết là  ai ?

Tên của Y được Âm Bạch Phụng đặt là Hồng Tuyết có nghĩa là Tuyết Đỏ để tưởng nhớ đến cuộc thảm sát ở Mai Hoa Am mùa đông năm đó vì tuyết đã nhuộm đỏ cả một khung trời. Khi Bạch Thiên Vũ đã bị Mã Không Quần và sát thủ ám sát. Âm Bạch Phụng đặt tên này cho Y để lưu mối hận thù này “Lúc ngươi sinh ra, tuyết đã đổ rồi, máu đã nhuộm làm cho tuyết từ đó không còn trắng nữa !” Chương 1 – Biên Thành Lãng Tử

Cuộc đời Phó Hồng Tuyết chỉ toàn ngập những chuyện bi thương : bị bệnh động kinh và đi cà thọt vì tật ở chân mà theo lời kể của Trầm Tam Nương : “Tánh đó là hậu quả của một chứng bệnh y học gọi là than giản hay dương than phong cũng thế. Khi chứng đó phát tác, hắn không còn tự khống chế nổi. Mà không tự chống chế nổi, là hắn mất bình tỉnh.

Y đi lại khó khăn : tiến chân trái bước lên rồi chân phải mới lê theo sau. Ở với mẹ, Y không bao giờ biết tình cảm, biết yêu thương là gì mà bà chỉ Y phải luyện đao bất kể ngày tháng, ngày cũng như đêm, thu cũng như đông. Y chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và thù hằn từ người mẹ. Y còn không biết mình có những người thân nào không ? Y phải luyện thành đao pháp bí truyền của cha Y là Thần Đao Đường mà bí kíp và thanh đao Y nhận từ người mẹ Y là di vật của Cha Y để lại để nhanh chóng vào Trung Nguyên báo thù. Y lao vào tập luyện, tập luyện theo sự giám sát hà khắc của Âm Bạch Phụng

Đi ngay, dùng thanh dao này chặt tất cả đầu của chúng rồi về đây gặp lại ta, bằng không, trời cao sẽ nguyền rủa ngươi, thánh thần, ma quỉ sẽ nguyền rủa, và ta, ta cũng nguyền rủa ngươi nữa, đi ngay “ – Chương 1 – Biên Thành Lãng Tử

Y gia nhập giang hồ nhưng không quan tâm bất cứ chuyện gì trong giang hồ, Y không làm quen và kết bạn với ai. Y chỉ muốn tìm Mã Không Quần để báo thù cho cha .Y chẳng bao giờ tuỳ tiện xuất đao vì mỗi khi bạt đao là có người nằm xuống, Y luôn có nguyên tắc Không Uống Rượu và chỉ giết người trong 3 trường hợp : cừu nhân, tiểu nhân và người muốn giết Y.

phó hồng tuyết

Phó Hồng Tuyết : chữ nhẫn hơn người và giết người luôn có quy tắc

Hoa Mã Thiên và Vân Tại Thiên mời nhân sĩ võ lâm đến Vạn Mã Đường theo lời Mã Không Quần, các khách mời đều đến Vạn Mã Đường đông đủ nhưng khi vào thì phải bỏ đao bên ngoài . Phó Hồng Tuyết bước vào và không bỏ đao, Công Tôn Đoạn không đồng ý khi Phó Hồng Tuyết vào nhà mà phải mang đao. Một người nói Y không có gan thì phải chui qua lan can cửa bên hông mà vào, Y không nói gì lầm lũi bước ra ngoài chui qua lan can.
“ Phó Hồng Tuyết mường tượng chẳng nghe gì, mặt lạnh lùng, mình khom chui, từ từ chui, rồi chân từ từ lết, tiến tới.”

Một lần nữa khi bị Công Tôn Đoạn sĩ nhục khi không uống rượu mà uống sữa dê tại Kỹ Viện của Tiêu Biệt Ly. Y không bạt đao vì Công Tôn Đoạn không đánh Y mà chỉ chọc y giận. Y tự nhủ không nghe thấy gì và bỏ đi.

Khi gặp Nam Cung Thanh vì Y bị hiểu lầm nên Nam Cung Thanh tấn công Y nhưng Y biết Nam Cung Thanh không phải đối thủ nguy hiểm nên Y cũng không Bạt Đao. Vì mỗi khi bạt đao thì kẻ đó đáng chết, chỉ có một lần Diệp Khai tránh được cái bạt đao ấy là vì Diệp Khai có chuẩn bị từ trước còn những người khác thì mỗi khi Phó đại hiệp rút đao thì không qua khỏi .

Những kẻ chết dưới cái bạt đao chớp nhoáng của Phó Hồng Tuyết

Công Tôn Đoạn kẻ chết đầu tiên dưới tay Y. Hắn cũng chỉ là nô tài của chiến trường năm xưa, hắn không nằm trong danh sách báo hận của Y. Lý do bạt đao: hắn buông lời sỉ nhục Thúy Bình.

Viên Thu Vân hóa ra lại chẳng phải là kẻ có mặt trong cái chết của Bạch Thiên Vũ, hóa ra hắn chỉ là một người bằng hữu tốt trên giang hồ . Lý do bạt đao: Giết nhầm.

Tiết Đại Hán là kẻ mà Y hằng tưởng có thể thành bằng hữu trong thời điểm đau khổ nhất của Y, kẻ mà Y vốn không muốn giết, Y không bao giờ giết bằng hữu. Lý do bạt đao: Giết kẻ muốn hại mình.

Quách Oai kẻ đã đem cả gia tộc ra để ép buộc Y phải giết người. Khi Y không nỡ ra tay, Y không muốn ra tay thì những kẻ ở trong bóng tối, cả Quách Oai lẫn toàn bộ gia đình hắn ép Y, đổ oan cho Y khiến Y phải ra tay. Lý do bạt đao: Oan ức, không giết người thì người giết mình.

Tiết Võ kẻ nằm trong danh sách của Y, kẻ thừa nhận đã tham gia trong đêm đầy máu đó nhưng Y lại nhận được một câu “Bạch Thiên Vũ không là một con người đáng giá con người” và chính Y cũng không làm được cái việc báo cừu phục hận bởi Tiết Võ đã tự sát với một nụ cười. Hắn cười sự mù quáng trong hận thù của Phó Hồng Tuyết hay cười rằng hắn đã không cho kẻ báo thù được báo thù hay hắn cười vì hắn không hối hận việc làm năm xưa.

Mã Không Quần kẻ mà Y muốn giết nhất, kẻ đáng giết nhất, kẻ mà Y biết không bao giờ có thể giết nhầm, dù cho lúc này lão có ngu ngơ vì uống Vong Ưu Thảo của Đinh Bạch Vân không biết gì nhưng con đường Y đi đã quá nhiều đớn đau và cừu hận chất chồng thêm để đến cái đích này rồi…. cuối cùng thì Y vẫn không ra tay.

Trong suy nghĩ của Phó Hồng Tuyết phải giết chết hết kẻ thù liên quan đến cái chết của cha Y. Mười chín năm nung nấu, đớn đau, giết cho chặng đường đau khổ, hận cừu vừa qua, Y phải bạt đao để trả thù. Nhưng rồi hóa ra cả cuộc đời Phó Hồng Tuyết trở nên vô nghĩa. Y đã bị đặt nhầm vào con đường của kẻ khác. Ai sẽ trả lại cho Y mười chín năm đau khổ, ai trả cho Y cuộc đời tự do, vui vẻ, cả máu, nước mắt và đớn đau của mười chín năm qua khi sự thật được phơi bày ở Đinh Gia Trang.

Phó Hồng Tuyết chẳng còn mục đích gì để sống hay tồn tại vì mối thù giết cha mà mẹ Y gieo rắc ngày qua ngày khắc sâu trong tâm trí chỉ là những lời dối trá. Bạch Thiên Vũ – ông ta không phải cha Y, Y luôn nghe lời mẹ là Âm Bạch Phụng nhưng bà không phải mẹ ruột của Y mà Diệp Khai mới chính là con đẻ của họ. Diệp Khai phải là người gánh lấy hận thù thay cho Y. Lúc Âm Bạch Phụng đẻ con thì Bạch lão phu nhân – Vợ Bạch Thiên Vũ biết nên đã hối lộ bà mụ để mang con của bà là Diệp Khai đi và tráo đứa bé khác là Phó Hồng Tuyết vào thay thế. Diệp Khai sau đó được giao cho em gái Bạch lão phu nhân là Diệp Bình nuôi dưỡng, sau này đã giao cho Tiểu Lý Thám Hoa dạy dỗ, nên cừu hận không len lõi vào người Diệp Khai như cách dạy con của Âm Bạch Phụng đối với Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết trở nên bơ vơ từ 19 năm trước và cho đến tận bây giờ vì chỉ sống cuộc đời của kẻ khác, giờ đây Y là ai, Y con của ai, Y đến từ đâu ? Y cũng không thể trả lời được. Y đã giết quá nhiều người nhưng những người đó không thù oán gì với Y và chỉ ân oán với người cha nhận lầm của Y, Y còn không biết cha Y là ai. Thuý Bình chết trong tay Y, người mà Y miệng nói không thương nhưng sự thật trong lòng Y có cảm tình. Yêu thương quá nhiều nhưng không ai dạy Phó Hồng Tuyết cách thể hiện tình cảm bởi mười chín năm qua thì điều Y phải học đâu phải là yêu thương mà chỉ cừu hận. Y tự dặn lòng mình không thể kết bằng hữu, không được có thêm những mối quan hệ khác, dù luôn luôn từ chối nhưng có lẽ trong thâm tâm Y cũng mong muốn có tình yêu, sự yêu thương nên khi chứng kiến sự mùi mẫn giữa Đinh Vân Lâm và Diệp Khai thì Y bỏ đi ngay tức khắc. Và với Thúy Bình đó là niềm đau, sự hối tiếc cả cuộc đời Phó Hồng Tuyết khi Thuý Bình chết trước mặt Y.

Phó Hồng Tuyết  yêu ai

Với Mã Phong Linh chỉ là tai nạn khi đang  cơn động kinh hoành hành thì Y gặp Mã Phong Linh đi ngang qua .Y không yêu hay có tình cảm gì với Mã Phong Linh) nhưng với Thuý Bình thì Y có cảm xúc và tình  yêu là có thật nhưng Y luôn che giấu, nếu không thì khi Công Tôn Đoạn sỉ nhục Thuý Bình thì Y đã bạt đao, giết chết Công Tôn Đoạn. Nhưng Y nghĩa cái nghề “nhơ nhớp” của Thuý Bình làm Y mắc nghẹn và phủ nhận.

Y lặng lẽ bỏ đi khỏi Đinh Gia Trang cùng những tiếng thở dài ảo não của một cõi lòng trống rỗng thê lương. Y chẳng còn mục đích gì để sống hay tồn tại, bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này.

Lần phát bệnh đầu tiên, Y khóc và hét to :
– Ta lầm. Ta sai. Đáng lẽ ta không nên sanh ra trên cõi đời này. Đáng lẽ ta không nên sống giữa thế gian. Niềm tuyệt vọng hiện rõ trong câu nói.
(Chương 8 – Biên Thành Lãng Tử)

Phó Hồng Tuyết đối mặt với Mã Không Quần

…Gân xanh vồng lên lưng bàn tay cầm chuôi đao của Phó Hồng Tuyết. Hắn không nói gì. Mã Không Quần cũng chẳng nói gì, lão đã quên hết sự đời thì còn gì mà phải nói ?    

Phó Hồng Tuyết chưa bạt đao, song bàn tay run run, chứng tỏ hắn sắp sửa bạt đao.         

Diệp Khai điềm nhiên              

– Tại vì các hạ không có lý do giết lão. Các hạ bất tất giết lão .
Phó Hồng Tuyết hét lên:                                                                                                                      

– Không có lý do ?- Cả gia đình ta ngã gục dưới bàn tay lão, thế mà ngươi cho rằng ta không có lý do giết lão ?

Diệp Khai điềm nhiên        

– Các hạ lầm ! Các hạ hận lầm ! Các hạ không nên giết lão. Bởi, người chết nơi tay lão, chẳng phải là phụ mẫu, thân nhân của các hạ. Giữa lão và các hạ, chẳng có cừu hận gì.                                        

Ai ai cũng giật mình. Phó Hồng Tuyết thì chết sửng.

DiệpKhai tiếp:                                                                                                                                                                

 – Các hạ hận lão, vì có người muốn cho các hạ hận lão, bảo các hạ hận lão.                                          

Phó Hồng Tuyết rùng mình.   

Diệp Khai tiếp:                                                                                                                    

 – Cừu hận như hạt giống, người ta gieo hạt giống nơi tâm các hạ, hạt giống mọc mầm, sanh gốc, rễ. Chứ nào phải các hạ sanh ra với niềm cừu hận sẵn có trong tâm? …

Phó Hồng Tuyết buông gọn:

– Ta không hiểu.

Diệp Khai thốt:

– Bởi không hiểu, nên hận lầm !

Diệp Khai lại cười, nụ cười thê thảm.

(Chương 50 – Biên thành lãng tử)

Y sống giữa biển người, nhưng Y hoàn toàn cô đơn. Màn đêm phủ xuống dày hơn, Phó Hồng Tuyết đi vào trong ấy. Bóng dáng của Y hòa tan thành một màu đen. Mặt đất tối sầm. Con đường trước mắt của Y tối sầm khi rời khỏi Đinh Gia Trang.

Vạn kiếp nhân sinh, một kiếp sầu,
Phiêu vân, thưởng nguyệt, trút niềm đau,
Đời xin chối bỏ bao phiền muộn?
Vạn kiếp nhân sinh, chuốc lụy sầu!
————-
Hẹn gặp một Phó Hồng Tuyết khác ở “Thiên nhai minh nguyệt đao”
PS: Biên thành lãng tử, khi in sách có tên là Phong Vân Đệ Nhất Đao.
Bài viết về Cổ Long và các tác phẩm của ông “click here”

Chim Én

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: