Sở Lưu Hương – nhân gian bất kiến. Y sống tại giang hồnhưng luôn tôn trọng luật phát, nhân quả. Y cho rằng mạng người không thể do bất cứ cá nhân tuỳ tiện quyết định, võ công của Sở Lưu Hương là một ẩn số và người đời luôn nhớ đến Y là kinh công tuyệt đỉnh.
LẠM BÀN SỞ LƯU HƯƠNG : NHÂN GIAN BẤT KIẾN
Tôi muốn bàn chút về Sở Lưu Hương vì trong các nhân vật Cổ Long thì Sở Lưu Hương, vẫn là nhân vật được tôi ái mộ từ lâu. Vì Sở Lưu Hương “có cái tôi” hoàn hảo và rất lý thú, nó không phải hoàn toàn do tự nhiên hay may mắn mà y có được, mà nó là sự kết hợp giữa hạnh vận, ý chí quyết tâm và cố gắng mà thành. Y là một người bình tĩnh mà không lạnh lùng, chính trực mà không nghiêm túc, không hề khoe khoang tài và kiến thức, không huênh hoang giả tạo, không lên mặt dạy đời, cũng không tỏ ra đây đại hiệp chính nghĩa và một đức tính cao cả là “ Y không bao giờ giết người, định đoạt sống hay chết của ai”. Y xuất đạo giang hồ, kinh qua nhiều trận chiến, phá tan nhiều âm mưu, đánh bại nhiều cao thủ, nhưng tay lại sạch nguyên chưa vấy máu.
KHÔNG SÁT SINH MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY.
Sở Lưu Hương tuy thân tại giang hồ nhưng luôn tôn trọng luật phát, nhân quả. Y cho rằng mạng người không thể do cá nhân tuỳ tiện quyết định sống chết mà buộc phải có một hệ thống nghiêm cẩn quyết định. Tuy luật pháp có thể vẫn còn sơ hở nhưng cần phải được tôn trọng. Nên ta có thể thấy trong toàn bộ tác phẩm, Sở Lưu Hương thực sự chưa bao giờ giết người, thậm chí có lần Y chấp nhận chết chứ không giết người.
Có thể kể đến cuộc phiêu lưu đầu tiên của Y, lúc đả bại kẻ phản diện đầu tiên – Vô Hoa thì Sở Lưu Hương nói rằng : “Ta chỉ có thể vạch trần bí mật của ngươi, nhưng không thể trừng trị ngươi, vì ta không phải là pháp luật, cũng không phải là thần nên ta không có quyền lực chế trị ngươi. “
Sở Lưu Hương “chưa từng giết người”, bởi việc sát nhân sẽ mang lại cho người ta nhiều sát khí. Khi người ta càng giết người càng nhiều, sát khí càng nặng. Có người thích giết người để tăng sát khí cho mình, nhưng y thì không. “chưa từng giết người” nên cũng vì thế mà Phúc Khí luôn vây quanh gã họ Sở này trong những lúc “ngặt nghèo hay nguy hiểm hiểm tính mạng” Nhưng nhiều người nói y quá hoàn mỹ, quá may mắn nhưng chẳng ai biết cái sự may mắn đó chính là từ Phúc Khí không sát sinh của Y. Trong trận chiến tại Ủng Thuý Sơn Trang, khi tất cả hi vọng đã hết, chỉ còn chờ kiếm của Liễu Vô My giết chết y thì lần thoát nạn đó quả là may mắn, đó chính là “phúc khí” mà y có được, chính là quả ngọt của liên tiếp việc mà y đã gieo trước đó. Nhân quả tuần hoàn, đời người cũng chính là như thế.
Sở Lưu Hương
SỞ LƯU HƯƠNG BỊ BỆNH VIÊM MŨI TỪ NHỎ
Sở Lưu Hương khi sinh ra đã mang một khiếm khuyết trên cơ thể khiến y không thể hô hấp như người bình thuờng (bằng mũi), cho nên y phải nỗ lực luyên một loại công phu đặc biệt giúp y có thể HÔ HẤP QUA DA nhờ đó y có thể không sợ khói mê hay khí độc. Hô hấp qua da là một điểm hư cấu phi lý cho nhân vật. Nó không phải hoàn toàn do tự nhiên hay may mắn mà y có được, mà nó là sự kết hợp giữa hạnh vận, ý chí quyết tâm và cố gắng mà thành. Y là minh chứng cho việc không đầu hàng số phận và nỗ lực bù đắp khiếm khuyết bản thân. Vì không ngửi được mùi cơ thể nên Y lại đi tìm loài hoa Tulip (Uất kim hương) như một thứ nước hoa cho mình .Mỗi lần y làm chuyện đắc ý, sẽ để lại một mùi hương nhẹ nhàng “lưu hương”.
Vì Y mắc bệnh về mũi nên lúc nào y cũng sờ mũi, khi xuất hiện ở đâu người ta cũng nhìn thấy Y cầm một cái quạt. Y được người ta nhớ đến chính là “khinh công tuyệt đỉnh” và tài trộm cắp nên được người đời gọi là “Đạo Soái” và trước khi Y muốn lấy cái gì thì Y gửi thông báo cho đối phương để họ chuẩn bị thật tốt, thậm chí y còn nói cho người ta biết sở dĩ Y tới lấy vật này vì họ không xứng đáng để sở hữu nó tương tự như KID 1412 trong Conan.
VÕ CÔNG VÀ GIAO ĐẤU
Võ công của Sở Lưu Hương không phải vô địch thiên hạ nhưng hắn chưa từng thất bại. Bởi vì hắn luôn dùng trí nhiều hơn lực, luôn nắm được nhược điểm của đối phương mà công vào. Vì thế nhiều kẻ võ công rất cao, đáng lý hắn không thể thắng nổi, vậy mà vẫn bại dưới tay hắn một cách kỳ lạ. Người ta nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” là vậy. Suốt đời hành hiệp của Sở Lưu Hương, hắn được coi là chưa từng thất bại bao giờ, bất luận là kẻ có võ công cao hơn nhiều. Sở Lưu Hương cũng có cách dùng mưu cơ và tâm lý để ứng phó, không chỉ đánh bại kẻ thù mà còn khiến cho đối thủ khâm phục.
Thân thế của Sở Lưu Hương vẫn luôn là ẩn số! Chỉ biết, hắn có bằng hữu là Hồ Thiết Hoa, thuở niên thiếu được Dạ Đế và Thiết Trung Đường truyền thụ võ công, còn võ công cụ thể là gì thì chưa ai biết rõ. Môn võ mà hắn được giang hồ nhớ đến nhất chính là “khinh công tuyệt đỉnh”
ĐÁNH VỚI THẠCH QUAN ÂM
Như lúc đấu với Thạch Quan Âm, Sở Lưu Hương như con cá nằm trên thớt hoàn toàn bị Thạch Quan Âm chế ngự. Nếu chỉ đơn thuần tỉ thí võ công hắn không chi trì quá năm mươi chiêu. Trong tình thế nguy cấp, Sở Lưu Hương bất ngờ đánh ra một chưởng hướng về tấm gương của bà. Bà vốn đẹp tuyệt mỹ, bà yêu bóng hình mình trong gương vô cùng, tấm gương khỏi nói có ý nghĩa thế nào với bà. Gương vỡ bà giật mình như chính mình bị chưởng đánh trúng. Sự phân tán tư tưởng đó làm sao Lưu Hương bỏ lỡ được, bà phải bại một cách tức tưởi.
ĐÁNH VỚI THUỶ MẪU ÂM CƠ
Hay như lúc gặp phải Thủy Mẫu Âm Cơ. Tài nghệ của Thủy Mẫu Âm Cơ rất cao, Thạch Quan Âm còn kém bà mấy bực. Trên cạn hắn không phải là đối thủ của bà nên hắn trốn xuống nước. Nước làm chậm lại mọi phát huy công lực, hắn có thừa thời gian ứng phó, trong nước hắn có khả năng hô hấp tốt hơn bất kỳ người nào. Ở trong nước nín thở mà phải giao đấu với toàn công lực, tự nhiên giới hạn của sức chịu đựng phải thu hẹp lại. Đợi đến lúc bà hết chịu nổi muốn ngoi lên, hắn lao tới ôm chặt bà, áp mặt vào mặt bà, dùng miệng bít miệng bà, dùng mũi bít mũi bà. Bà tê dại đi vì cảm giác đụng chạm nam nữ mà cũng vì nghẹt thở. Với đấu pháp đó Sở Lưu Hương đã thắng, cái thắng không vinh quang gì, song vẫn là thắng.
ĐÁNH VỚI SOÁI NHẤT PHÀM VÀ TIẾT Y NHÂN
Còn lúc so tài với hai đại kiếm khách Soái Nhất Phàm và Tiết Y Nhân, Sở Lưu Hương không dùng vũ khí mà chỉ dùng cành cây thậm chí dùng tay không đối địch với kiếm bén. Điều đó đã tạo ảnh hưởng trong lòng họ, với thân phận của lão tiền bối chắc chắn không muốn chiếm lợi thế bằng vào binh khí của mình, do đó khi xuất thủ có phần gượng nhẹ. Cao thủ giao đấu, nếu như có tâm úy kỵ, ắt chẳng tránh được phần bất lợi. Ngay từ đầu hắn đã làm suy kiệt sĩ khí của đối phương, sau đó dùng khinh công tiêu hao thể lực của họ, sau cùng mới dùng kế nghi binh dụ địch. Cái chiến lược đó thực là hơn mọi thứ võ công trên đời.
———————
- Làm lồng đèn ống lon của ngày xưa thập niên 90s - September 24, 2023
- Sống lạc quan theo triết lý khắc lỷ và chủ nghĩa hiện sinh - September 24, 2023
- 19 quy luật để có một cuộc sống tốt đẹp từ Marcus Aurelius - September 23, 2023