banner web

Tào Tháo và Lưu Bị : Uống rượu luận anh hùng

Tào tháo và lưu bị

Trong cuộc “uống rượu luận anh hùng”, Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị mà nói – “Anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có Huyền Đức và Tháo ta.Những kẻ như Bản Sơ (Viên Thiệu) không đáng nhắc tới”.

Tại sao Tào Tháo lại bất ngờ “ca ngợi” Lưu Bị như vậy?

Một câu “tán dương” của Tào Mạnh Đức ngay lập tức đã khiến Lưu Bị kinh sợ đến mức… buông bát, rơi đũa.

Giải thích cho việc Lưu Bị được Tào Tháo tán dương, các nhà nghiên cứu lật lại thời kỳ Bị mới dựng cờ.

Tiểu sử Lưu Bị – Lưu hoàng thúc

Lưu Bị ban đầu chẳng có “vốn liếng” về chính trị cũng như quân sự, ngoại trừ cái mác là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Kết quả là không thể tự xây dựng lực lượng, chỉ có thể đã gia nhập lực lượng “chính quy” của Hán triều để trấn áp khởi nghĩa Hoàng Cân, nhờ đó được phong một số chức quan nhỏ “sống qua ngày”.

Thế nhưng chức quan bé tí teo không đủ lọt vào tầm mắt nhân vật nhiều tham vọng này. Ông chỉ cần một cơ hội (quan trên hách dịch) là “đào thoát” ngay để đi tìm cơ hội từ các thế lực quân phiệt tham vọng khác. Ban đầu là về Công Tôn Toản, sau lại trở cờ sang phe Đào Khiêm thành Từ Châu Mục, thảm bại ở Từ Châu thì sang nương nhờ Lữ Bố, rồi mâu thuẫn với Lữ Bố mà bỏ sang Tào Tháo.

Điều đặc biệt là, Lưu Bị vừa có tài, vừa luôn tỏ ra hết sức nhún nhường, nhã nhặn, phục tùng, và “dễ dùng”, thế nhưng bất cứ người chủ nào của Bị, từ Công Tôn Toản, Điền Khải, Đào Khiêm cho đến Lữ Bố đều chỉ có một kết cục bại vong.

Là Lưu Bị xui xẻo, hay là các quân phiệt kia kém cỏi? Tào Tháo không cần biết!

Tào Tháo con mắt nhìn thấu sự đời

Thời Tam Quốc, khó có một nhân vật nào có con mắt nhìn người tin thế hơn Tào Tháo. Việc cưu mang một anh hùng nhân nghĩa nổi danh khắp thiên hạ như Lưu Bị là một chiến thuật tuyệt vời để thu nhân tâm, nhưng sở hữu Lưu Bị là tự đặt con dao ra sau gáy. Tào Tháo phong Bị làm tướng quân, luôn đồng hành cạnh mình, được cho là thực hiện chính xác theo quan điểm “giữ kẻ thù ở gần bên mình”.

Màn kịch “uống rượu luận anh hùng” mà Tào Tháo “diễn” trước Lưu Bị, chắc chắn là một toan tính thực sự của Tào Tháo.

Tào Tháo
Tào Tháo uống rượu cùng Lưu Bị và Lưu Bị làm rơi đũa

Nhưng đó là toan tính của Tào Tháo

Nhiều ý kiến nhất trí rằng, Tào Tháo đặt Lưu Bị “ngang vai” với mình, đương nhiên không phải vì Tào thực sự tán thưởng tài “văn thao võ lược” của Bị, lại càng không phải đánh giá cao thực lực của Bị.

Tất nhiên, không thể phủ định tinh thần kiên trì bền bỉ của Lưu Bị, cũng như tài năng “giao tiếp xã hội” cao siêu đến mức đủ khiến hàng loạt danh tướng nguyện hy sinh vì mình. Bản lĩnh này của Lưu Bị, trong lịch sử cũng được đánh giá là hiếm gặp, thậm chí còn là “phẩm chất không thể thiếu của chính trị gia”.

Thế nhưng thực sự ý của Tào Tháo là, hắn hoàn toàn hiểu con người Lưu Bị! Một câu “tán dương” đó, thực chất chính là lời cảnh cáo rõ ràng, yêu cầu Bị “hãy biết điều, đừng nên làm bừa”.

Tuy nhiên, kết quả mà Tào Tháo nhận được lại không thực sự như ý muốn.

Chiến thuật của Tào Tháo chính là muốn cảnh cáo nhằm gây sức ép khiến Lưu Bị thu nanh vuốt lại để yên phận làm một bề tôi. Thế nhưng Tào Tháo là hổ, Lưu Bị cũng là hổ. Con hổ Lưu Bị không những không thu nanh vuốt lại vì sợ, mà còn quyết tâm đẩy nhan kế hoạch tạo phản.

Ban đầu, ý tưởng của Lưu Bị là “nằm gai nếm mật”, giống như khi còn ở với Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Lữ Bố… trước tiên an phận khiến đổi thủ an tâm về mình trước, từ đó dưỡng binh phát triển. Nhưng khi bị cảnh cáo, hắn nhận ra rằng Tào Tháo không phải người dễ “bị lừa” như những tay khác, và nguy cơ bị thanh trừng đã xuất hiện trước mắt.

Đổng Thừa từng “bắt mối” với Lưu Bị để mưu sát Tào Tháo, nhưng Lưu Bị không theo vì tuân thủ chiến lược “nhẫn nhịn ẩn mình”. Nhưng Bị cũng không báo với Tào, cho thấy ông vẫn có ý định “bắt cá hai tay”. Đến khi âm mưu bị lộ, Lưu Bị mới dứt khoát… đổi phe – “(Lưu Bị) cùng Đổng Thừa, Trường Thủy hiệu úy Chủng Tập, tướng quân Ngô Tử Lan, Vương Tử Phục… đồng mưu, hòng giết Tào Tháo”.

Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, Đổng Thừa bị giết cả tộc. Lưu Bị mặc dù chưa bị lộ, nhưng cũng ở vào tình thế hiểm nghèo, và mong thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Tào Tháo càng nhanh càng tốt.

Lưu Bị thoát khỏi Tào Tháo

May mắn nhất đời của Lưu Bị chính là, Tào Tháo chưa kịp đối phó hắn thì đã rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch: Một bên là chiến dịch Quan Độ đang cực kỳ căng thẳng khi đối thủ là số lượng quân khổng lồ của Viên Thiệu, bên còn lại là đại quân Viên Thuật đang ùa vào Hạ Bì là đất của Tào.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó đã khiến một tay anh minh thần võ như Tào Tháo cũng phải sơ suất. Hắn đã đưa ra một quyết định cấp tốc mà có lẽ mấy chục năm sau, khi bình tĩnh lại, sẽ không ngừng hối tiếc: Cử Lưu Bị cùng Chu Linh, Lộ Chiêu lĩnh binh ngăn chặn Viên Thuật.

Động thái này có thể nói là đã đi ngược với tính toán ban đầu của Tào Tháo là giữ Lưu Bị trong tầm kiểm soát.

Dĩ nhiên, ta hiểu rằng Tào Tháo có thể đã không còn phương án nào tốt hơn trong tình huống đó. Nhưng thả Lưu Bị đi, chắc chắn là một sai lầm (dù có thể nó là sai lầm nhỏ hơn những lựa chọn khác).

Đến khi Đám Trình Dục, Quách Gia biết tin Tào Tháo điều động Lưu Bị, nói với Tào rằng – “Không thể để Lưu Bị lại”, thì Tào đã hối hận không kịp.

Lúc này, Lưu Bị đã thoát khỏi Tào doanh, một đi không trở lại.

>> Lưu Bị đánh Đông Ngô và thất bại tại Di Lăng
luandamtq

Avatar of Chim Én
 | Website

Một người thích đọc và viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply