banner web

Cà phê một mình một ngày mưa

cà phê một mình

Có thể nói rằng, đối với tôi việc uống cà phê không cần quá nhiều người, chỉ nên uống một mình vì uống cà phê thì không cần đám đông hay những câu chuyện rôm rã mà nhiều người tạo ra vì đôi khi tôi không chịu được tiếng ồn ào.

Cà phê một mình

Một mình một cõi vốn là niềm vui của tôi từ mấy chục năm này, trừ lúc những lúc dành thời gian cho gia đình, ngoài ra khi có cơ hội thì tôi vẫn thích ở một mình. Nói như nhà văn Haruki Murakami trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” thì

“Có thể hơi ngớ ngẩn một chút khi ai đó đến tuổi tôi rồi mới nói điều này, nhưng tôi chỉ muốn chắc là mình nói rõ ràng, cặn kẽ: tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là kiểu người không thấy buồn phiền khi ở một mình”

Đó vẫn tính cách của tôi từ xưa đến nay, tôi chẳng phải là người hướng nội và không phải là người hướng ngoại mà là một người hướng nội khi bản thân cần và hướng ngoại khi công việc cần (Tiếng Anh gọi là Ambivert)

Vì thế, đối với tôi việc uống cà phê một mình càng ngon và thoải mái tinh thần vì đó là lúc tôi tư duy và suy nghĩ nhiều hơn.

Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi niềm giữ kín. Ở thời buổi này thì cái gì cũng cũng nhanh, cũng vội nên việc uống cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta ở lại để mà chờ đợi, để mà suy tư. Đôi khi chỉ để chờ những giọt cà phê rơi vào trong ly.

Bên ly cà phê, người ta trải lòng mình cùng những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời dù đó trong tâm tưởng của một người.

Có một giai đoạn trong đời tôi làm truyền thông, sự kiện mà ngày nào tôi phải gặp quá nhiều người đến nỗi tôi cảm thấy ngột ngạt vì ko có đến một giây phút ngồi uống cà phê một mình mà ko nghe điện thoại hay gặp ai.

Việc ngồi ở nhà cũng có thể uống cà phê tự pha nhưng đôi khi tôi thích ra ngoài quán, không phải bởi vì thích uống cà phê mà để tìm một điều gì đó mà tôi nghĩ là đã đánh mất, chỉ là để tìm lại những điều đã trôi về một miền rất xa khi ở nơi toàn người xa lạ.

>> Sống tử tế theo cách của riêng mình

cà phê một mình
Cà phê một mình

Người ta uống rượu – uống bia vì

Người ta tìn đến rượu khi cuộc đời bi ai, tìm đến bia để quên đi nỗi sầu nhưng chỉ tìm đến cà phê khi gặp nỗi buồn không thể gọi tên. Mà nỗi buồn thì uống sao cho hết, cho cạn vơi đáy lòng ngay đâu? Thì hãy cứ từ từ mà sống, cà phê sẽ tan và nỗi buồn rồi sẽ dịu…

Cuộc sống đôi khi cũng vui có hứng thu như ta khuấy thìa, nghe tiếng lanh canh của muỗng chạm vào cốc, cảm thấy dòng đời chậm mất vài phút, lắng đọng suy tư trong cái sự hối hả của thời đại.

Cuộc sống này thì nỗi buồn thì đầy mà niềm vui thì hiếm. Như câu thơ của nhà thơ Yến Lan

Rồi năm tháng cách xa
Thành công chen thất bại
Có nỗi buồn khoẻ ra
Còn niềm vui chạnh mãi.

Cà phê đâu chỉ là để uống và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên. Cuộc sống chẳng bao giờ giống cuộc đời.
——-
Chim Én
Sài Gòn (21/06/2024)

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply