banner web

Cảm xúc khi đọc lại điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá namiya

tiệm tạp hoá namiya

Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya là cuốn sách của nhà văn trinh thám người Nhật Higashino Keigo, ông nổi tiếng với các tác phẩm định hình hình tên tuổi của mình như : Phía sau nghi can X, Bí mật của Naoko, Thánh giá rỗng…. nhưng cuốn Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya thì không nhuốm màu trinh thám như nhiều tác phẩm khác của ông.

Trong lúc tôi cùng đứa con chơi bán hàng tạp hoá và bán đồ ăn .Tôi nhớ đến cuốn sách này, nó làm tôi xao xuyến cách đây đã 4 năm khi tôi tình cờ đọc được. Trong một thoáng suy nghĩ để đặt tên cho cửa hàng của đứa nhóc thì tôi không ngần ngại và đặt tên là “Tiệm tạp hoá Namiya”. Ở đây, ngoài bán đồ tạp hoá ra thì chúng tôi còn bán “lời khuyên” tương tự như cuốn sách của bác Higashino Keigo. Sau khi tôi dỗ đứa nhỏ ngủ, tôi đã dành 2 đêm để đọc lại cuốn này một lần nữa.

Higashino Keigo
Higashino Keigo

Higashino Keigo là nhà văn Nhật theo trường phái trinh thám nhưng tôi không bao giờ đọc Trinh Thám hay Kinh Dị của tác giả này. Nhưng cuốn sách “ Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya” của ông khiến tôi đọc say mê. Có những truyện làm tôi quặn thắt và ngấn lệ vì có những cảm xúc quá thật. Nó làm tôi hồi tưởng về thời tuổi trẻ nông nổi của mình. Có những truyện như đang miêu tả quá trình trưởng thành của chính bản thân tôi.

Tiệm tạp hoá namiya

Trong tiếng Nhật có từ “nayami” có nghĩa là “điều phiền muộn” và được phát âm hơi giống với giống với từ Namiya – là tên tiệm tạp hoá. Namiya cũng là họ của ông chủ tiệm tạp hoá này : Namiya Yuji. Ở tiệm tạp hoá này ngoài bán tạp hoá thì còn là nơi đưa ra lời khuyên, giải đáp thắc mắc & điều phiền muộn hay bất cứ điều gì của bất cứ ai.

Ban đầu chỉ là những lời hỏi đáp, thắc mắc của trẻ nhỏ nhưng sau này có những người lớn với những câu chuyện nghiêm túc đã khiến ông Namiya Yuji nhiều đêm suy tư và trả lời một cách vui vẻ, thật tâm nhất chứ không phải trả lời qua loa cho vui.

Họ chỉ cần viết một lá thư tay và gửi ở hòm thư phía trước cửa kéo. Hôm sau sẽ nhận được thư hồi đáp ở cửa sau (thùng đựng sữa). Chính vì khi tôi đọc cuốn này mà đến giờ tôi vẫn yêu thích việc viết thư tay để liên lạc hay chia tay ai. Những con chữ viết tay đối với tôi với đẹp và cảm xúc làm sao.

Đây là tuyển tập truyện ngắn gồm 5 chương tượng trưng cho 5 câu truyện tưởng chừng như rời rạc nhưng luôn gắn bó và kết nối với nhau, nên ở bất cứ không gian, thời gian, tuyến nhân vật nào dù ở đâu thì cũng đều xuất hiện một tiệm tạp hoá tên là Namiya.

Truyện thích nhất – Thổi kèn harmonica giữa đêm khuya

Trong cuốn này tôi thích nhất là truyện “Thổi kèn harmonica giữa đêm khuya” vì tôi nhìn thấy bản thân mình năm 18 tuổi như nhân vật Katsuro, từ bỏ gia đình và cơ nghiệp của cha mẹ để lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ. Sau bao nhiêu năm, tôi cũng có một thành tựu nho nhỏ.

Câu chuyện kể về nhân vật Katsuro. Anh rời bỏ quê nhà lên Tokyo theo học đại học nhưng đã từ bỏ đại học để theo nghiệp âm nhạc và cũng từ bỏ luôn nghiệp bán cá của gia đình từ thời ông nội Katsuro đến đời cha anh nhưng cha anh đã già yếu. Ông cũng muốn Katsuro nối nghiệp nhưng Katsuro từ chối, lựa chọn con đường theo đuổi ước mơ của anh ấy trong lĩnh vực âm nhạc. Ông Takeo – cha của anh đã quyết định không cho anh thừa kế cửa hàng cá Ngư Tùng.

Trong một lần ông phải nhập viện và Katsuro đã vào thăm. Nhìn thấy cha già yếu, Katsuro tỏ lòng ăn năn muốn quay về nối nghiệp cha nhất là khi 3 năm qua anh đã cố gắng hết sức nhưng chẳng có thành tựu gì nổi bật. Nhưng ông Takeo đã từ chối, không cho Katsuro kế nghiệp cửa hàng bán cá “Ngư Tùng” vì ông nghĩ rằng chỉ vì Katsuro xót thương cảnh già yếu và đau bệnh của ông mà Katsuro nhận lời thôi, chứ thật sự thì Katsuro không toàn tâm toàn ý và đam mê tiếp quản cửa hàng bán cá “Ngư Tùng”.

Dù ông Takeo bên ngoài cứng rắn nhưng sâu thẳm trong lòng ông không muốn cậu con trai sớm từ bỏ giấc mơ, trở thành người đàn ông không có ý chí phấn đấu. Ông đã lập giao kèo và lời hứa với tư cách là 2 thằng đàn ông , giữa ông và con trai “hãy ra ngoài tạo dấu ấn đi”.

Trong thời gian bà nội mất, Katsuro về quê làm lễ tang và thăm gia đình thì Katsuro bắt gặp một cô gái đến tiệm tạm hoá Namiya gửi thư cảm ơn vì những lời tư vấn của chủ tiệm. Katsuro vẫn không tin có ai ở trong đây vì cửa tiệm này đã đóng cửa và bụi bám đầy thì làm gì có ai ở đây. Nhưng Katsuro vẫn gửi thư nhờ tư vấn. Katsuro đã gửi 3 lá thư, và 3 lá thư hồi âm vào ngày hôm sau.

Lời lẽ trong thư (thực chất là của 3 tên trộm Atsuya, Kouhei, Shota gửi vượt thời gian ở hiện tại về quá khứ) chỉ trách móc cậu không về tiếp quản cửa hàng cá Ngư Tùng mà đi làm nghệ sĩ âm nhạc nửa mùa làm gì. Nhưng bức hồi âm thứ 3 đã làm cậu thay đổi suy nghĩ và tin vào giấc mơ trở thành ca nhạc sĩ của anh ấy.

Được cha ủng hộ và đuổi đi khỏi nhà vì ông muốn Katsuro trở thành một chàng trai dám chơi dám chịu, phải có ý chí. Thế là Katsuro lại khăn gói lên Tokyo làm tất cả mọi thứ, tham gia mọi cuộc thi nhưng thành công đã không đến. Trong một lần tình cờ khi đang biểu diễn, một người đàn ông nói anh đến hát thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi và anh nhận lời.

Katsuro bắt đầu lang thang sáng tác và hát tại nhiều trại trẻ mồ côi khắp nước Nhật. Trong một lần đến trại trẻ mồ côi Marumitsu để biểu diễn thì Katsuro gặp gỡ 2 chị em mồ côi ở đây. Chị gái tên là Seri, em trai tên là Tatsu.

Khi Katsuro biểu diễn xong, đang nghĩ ngơi thì trại trẻ xảy ra hoả hoạn, Katsuro vì cứu đứa em trai Tatsu của Seri mà bỏ mạng khi đi cấp cứu tại bệnh viên. Cô chị gái sau này đã trở thành ca sĩ nổi tiếng với chính bài hát mà Katsuro sáng tác, có tên là “Tái Sinh”. ( Trong một thế giới khác Katsuro đã nói ông Takeo – cha anh : “Con đã tạo ra một dấu ấn nhưng là dấu ấn thất bại”).

>> Đọc thêm : Chúng ta luôn nghĩ mình có nhiều thời gian

Lời kết

Cả 5 câu chuyện trong” Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya” đều mang cho tôi mỗi cảm xúc khác nhau, hình ảnh 3 tên thất nghiệp, vô công rỗi nghề và cũng là trẻ mồ côi trong một lần nghe một quý bà giàu có ( cô ấy củng là trẻ mồ côi lớn lên tại Marumitsu) muốn mua lại trại trẻ này nên cả 3 đã hành động theo dõi, đột nhập vào nhà quý bà này.

Cả ba tra khảo để tìm thêm những tài sản sản khác nhưng người phụ nữ này không nói. Sau đó chúng cướp xe và tiền của người phụ nữ này, đe đoạ không được mua lại trai trẻ mồ côi Marumitsu để đập bỏ rồi xây dựng một cơ sở kinh doanh khác.

Rồi cả đám 3 đứa vô tình đi vào trú ẩn trong tiệm tạp hoá Namiya vì xe chúng cướp đã chết máy không đi được. Thế là chuyến hành trình xuyên không về quá khứ bắt đầu. Kết thúc cuốn sách, khi Atsuya, Kouhei, Shota mở túi xách của người phụ nữ có tên là Muto Haruko mà chúng ăn trộm được thì mới biết cô gái này có bút danh khi viết thư cho tiệm tạp hoá Namiya là “chó nhỏ lạc lối”, cũng chính 3 người đàn ông này đã thay nhau trả lời thư của “chó nhỏ lạc lối” năm xưa.

—————
Chim Én

Tóm tắt nội dung cuốn sách ” Điều kỳ diệu của tạp hoá Namiya” qua hình ảnh sau

tiệm tạm hoá Namiya

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply