baner nner

Chúng ta luôn nghĩ mình có nhiều thời gian

thời gian

Thời gian với bất cứ ai cũng nghĩ mình “dư dã” nhưng liệu có thật là chúng ta có nhiều thời gian hay không nhưng khi trải qua cuộc đời thăng trầm, cuộc sống muôn sắc thái tôi nhận thấy rằng mình chẳng đủ thời gian làm gì.

Chúng ta quên rằng thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ quay trở lại, có những chuyện chúng ta cứ nghĩ hôm nay chưa làm thì ngày mai, tháng sau, năm sau sẽ làm hay những ân tình của ai mà chưa báo đáp thì sẽ hẹn ngày mai báo đáp nhưng ngày mai là ngày mai nào khi cuộc sống thì vô thường, cuộc đời thì ngắn ngủi. Hôm nay ta còn cười nói nhưng ngày mai thì liệu chúng ta còn cười hay thay bằng tiếng khóc, thậm chí “im lặng mãi mãi”

Trong cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” miêu tả Paul Kalanithi là một bác sĩ phẩu thuật với cách sống khoa học nhưng một ngày nọ anh phát hiện mình bị ung thư phổi, vì chẳng ai nghĩ một bác sĩ không hút thuốc mà bị ung thư phổi . Ung thư như một một bản án tử hình với bất cứ cá nhân nào. Nó chẳng bao giờ phân biệt giới tính, độ tuổi hay trình độ, độ giàu nghèo của bất cứ ai. Sau 2 năm phát hiện bệnh Paul Kalanithi đã ra đi vĩnh viễn, kết thúc hành trình 37 năm cuộc đời.

Paul Kalanithi
Phần mộ của bác sĩ Paul Kalanithi và hình ảnh vợ của anh

Một người quen của tôi cơ thể đang khoẻ mạnh, trong một buổi chiều khi chơi và nói chuyện với con xong thì anh ấy đi tắm. Vì thấy lạnh thì anh ấy đi ngủ nhưng chẳng ai biết đấy là giấc ngủ nghìn thu, khi vợ đến gọi anh dậy thì anh đã không còn thở nữa.

Vì thể chúng ta đừng tin vào câu nói: “tháng rộng, năm dài” nhưng có những cuộc đời thì quá ngắn nhưng thời gian chẳng là bạn đồng hành với họ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ là mình có nhiều thời gian, chuyện gì không làm thì hôm sau sẽ làm vì bạn sẽ chẳng có cơ hội để làm đâu.

Cho nên luôn trận trọng từng giây phút sống trên cõi đời này, chuyện gì làm cho vợ con vui thì tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, chuyện gì không vui thì tôi cho qua. Trong bất cứ mối quan hệ nào mà đã không vui vẻ, không nhận sự chân thành thì tôi lập tức từ bỏ qua vì cuộc sống này chúng ta cần niềm vui chứ không phải sự bực dọc để tâm trí hao mòn. Hay như trong cuộc đời gặp những chuyện không may, không như ý thì tôi không cần phải suy xét, ngẫm nghĩ nhiều vì nó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi thêm thay vào đó hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan lên để còn sống tiếp.

Thú vui của tôi vẫn là đọc sách vào những lúc công việc rãnh rổi, cuộc sống gia đình đã xong thì tôi vẫn dành thời gian đọc những cuốn sách yêu thích. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mà tôi không còn có thể đọc được chúng.

Nên mặt trời còn sáng tỏ, gió còn thổi mát mẻ, sức khoẻ còn cho phép, hãy tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm, yêu thương người mình muốn yêu, gặp gỡ người mình muốn gặp…Vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại và cuộc sống thì vô thường.
————
Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *