banner web

Đọc sách tìm bình yên và cách ghi nhớ nội dung

đọc sách như thế nào

Trong những giai đoạn chênh vênh của cuộc đời tôi đã thử nhiều cách để tìm lối thoát cho tâm hồn đang lạc lối của bản thân nhưng tất cả đều là sự thất bại. Không ai hay bất cứ cá nhân nào có thể làm tôi cảm thấy bình yên hay bất cứ sự việc gì làm tôi thôi xao động tâm hồn.

Đọc sách để lãng quên phiền muộn

Cuộc đời thăng trầm có phút thăng hoa thì cũng có giây phút sụp đổ. Tôi đã thử tìm một thứ gì đó hay cá nhân nào để nâng tâm hồn tôi đến chỗ sáng sủa hơn nhưng mọi thứ chẳng như tôi kỳ vọng. Đến cả những thành trì niềm tin còn sót lại trong cõi tăm tối (shadow) theo học thuyết của C. Jung cũng vỡ vụn. Thế là tôi bắt đầu dựng lên căn phòng tâm trí của bản thân như sự phóng chiếu mà ở đó, tôi đang ngồi đọc sách.

Ở đó, chẳng có sự phán xét, chẳng có sự trách móc hay những câu nói đau lòng mà tôi vô tình nghe được, mà chỉ có tôi cùng tiếng lật trang sách mà thôi.

Trong những ngày tháng mà cuộc đời gặp nhiều bất trắc thì niềm vui thú nhất của tôi là ngồi ở một quán café nào đó với không gian yên lặng để đọc tiểu thuyết văn học, có những cuốn tiểu thuyết tôi đã mua cả chục năm nhưng giờ mới đọc chậm rãi và ghi chép.

Mỗi cuốn sách là người bạn tri kỷ

Mỗi cuốn sách như một người bạn tri kỷ, như một người bạn tâm giao của tôi. Có những người uể oải và với cơm áo gạo tiền thì khi kết thúc một ngày thì tôi chỉ muốn ngồi xuống đọc một cuốn tiểu thuyết.

Như nhà văn Umberto Eco từng viết trong cuốn sách “Tên của đoá hồng”

Tôi đã đi cùng khắp kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với một quyển sách mà thôi. (Tên của đoá hồng – Umberto Eco)

tên của đoá hồng
Tên của đoá hồng – Umberto Eco

Có một điều mà cá nhân tôi nhận thấy thế này nếu bạn đọc sách mà ko ghi chép tên nhân vật, sự kiện hay địa danh thì chẳng có cách gì để nhớ trừ khi bạn có chiếc bánh mì trí nhớ của Doremon. Vì có những tên nhân vật, địa danh mà theo kiểu đặc biệt hoặc quá dài thì bạn không thể nào nhớ được.

Có người thì thích vẽ sơ đồ và ghi chép mỗi cách khác nhau nhưng tựu chung lại để hệ thống hoá lại một cuốn sách để nhớ cuốn sách viết gì.

>> Bàn về việc đọc sách và kinh nghiệm đọc

Đọc sách và ghi chú mỗi ngày

Đọc, ghi chú và viết là hoạt động thường ngày của tôi. Tôi đã làm cả chục năm nay, nên hãy khiến việc đọc và viết là một hoạt động thường nhật thì bạn sẽ không thấy gò bó hay nặng nhọc.

Đôi với tôi kiến thức và tầm hiểu biết của bản thân không thể nào đến từ những cuốn sách mà đến từ những va chạm ngoài đời nên tôi chỉ đọc những cuốn sách văn học, tâm lý, triết học là chủ yếu.

Tháng 5 và đến thời điểm này 06/06/2023 thì tôi đọc hơn chục cuốn và ghi chú. Tôi đang thu xếp ngồi viết review từng cuốn nhưng chưa biết là cuốn nào.

Quan niệm về việc đọc sách

Tôi vẫn quan niệm một cách “khắt khe” mang tính chất cá nhân, rằng nếu tôi đọc một cuốn sách nào mà chưa tóm tắt được hay chưa viết review được thì coi như tôi chưa đọc. Nhưng nội dung thì tôi vẫn nhớ và tưởng tượng ra được nhưng chưa cụ thể hoá được.

Nói một cách hơi “hàn lâm” thì mỗi khi đọc một cuốn sách gì thì tôi đều tưởng tượng ra khung cảnh và nhân vật tại thời điểm đó như thế nào. Sau đó tôi lưu vào bộ nhớ tạm (trí nhớ ngắn hạn – Short Term Memory) rồi sau đó viết review là tôi biến nó trở thành trí nhớ dài hạn ( Long Term Memory). Có những cuốn sách thì tôi đọc lại 2 lần để nhớ và viết review sau này.

Đây là cách ghi nhớ mà tôi áp dụng hàng chục năm qua khi muốn ghi nhớ cái gì thì  tôi phải hình ảnh hoá được đó hoặc phải gán cho nó một biểu tượng gì đó trong thế giới quan của tôi. Đó là cách tôi dùng để ghi nhớ một điều gì, sự kiện gì.

———–

Những điều trên là từ đúc kết của tôi, có thể đúng với bạn hay sai với người khác. Đây là điều tôi chỉ muốn chia sẻ ở góc nhìn cá nhân.

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply