banner web

Đời vốn dĩ không có tình cờ – ngẫu nhiên chỉ là lời nói dối

tình cờ

Hai chữ “Tình cờ” vốn dĩ là 2 từ khó chịu nhất đối với một mối quan hệ đã lâu và cũng thường dập tắt một mối quan hệ khi mới sắp sửa hình thành.

Câu chuyện thứ nhất

1.Khanh đã 30 tuổi và vẫn chưa lấy vợ, Y vẫn ngày ngày đi làm, cuối tuần Y cũng tranh thủ làm thêm. Một vòng quay bất tận của cuộc đời. Một hôm, mẹ Y gọi lên nói chủ nhật tuần này về nhà gấp vì mẹ bị bệnh và muốn gặp Y. Khanh trả lời và hứa cố gắp sắp xếp.

Cuối tuần, Khanh trở về nhưng phát hiện ra mẹ không bệnh mà trong nhà xuất hiện một người phụ nữ tên Trang. Khanh khá bất ngờ, đến bữa cơm thì Me, Khanh và Trang ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Bà nói về Trang rất nhiều, khen Trang tháo vát hôm nay thì tình cờ Trang đến đây để đưa quà của mẹ Trang – vì mẹ Khanh và mẹ Trang vốn là bạn học cũ . Bà nói rõ và dịu dàng vốn để Khanh nghe thấy. Nhưng trong lòng Khanh đã biết mẹ muốn làm mai Trang cho Khanh vì Trang vốn là con gái của bạn học  cũ của mẹ.

Trong bữa cơm, bà đã ý tứ ghép đôi nhưng Khanh chỉ im lặng. Kết thúc bữa cơm, bà nói Khanh chở Trang đi chơi, Y chẳng biết đi đâu. Y lại tấp vào một quán cà phê, Y gọi một ly đen đá không đường, hỏi Trang uống gì và gọi cho cô một lý nước cam. Hai người ngượng nghịu, nói những câu bâng quơ và Khanh cứ hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Những câu chuyện chẳng đi đến đâu rồi Khanh chở Trang về nhà. Mẹ hỏi hai đứa đi chơi thế nào. Khanh không nói gì và bỏ vào phòng, chiều tối hôm đấy Trang bắt xe về nhà. Một cuộc mai mối bất thành, bởi sự TÌNH CỜ và mai mối NGẪU NHIÊN của bà mẹ đã khiến Khanh hụt hẩng. Kể từ đó, Khanh chẳng bao giờ về nhà thường xuyên nữa. Khanh cảm thấy Y bị lừa dối trắng trợn.

tình cờ

>> Lang thang Sài Gòn ngày nghỉ lễ

Câu chuyện thứ hai

2.Vân Lâm chơi chung với một nhóm 6 người (6 chàng thanh niên) cùng chung sở thích về trả đạo. Bốn kẻ ở thành phố, 2 người khác ở quê. 6 người với mỗi sở thích khác nhau nhưng 5 người còn lại có sở thích chung uống hồng trà. Chỉ có Vân Lâm với sở thích trà xanh nhưng trong các cuộc gặp gở trước cả nhóm đều trò chuyện về nhiều loại trà, cách xử lý và cách thưởng thức ra sao.

Cả 6 người cũng đã từng gặp mặt uống trà tại kinh thành đôi ba lần. Nói chung họ cũng thân và nói chuyện qua lại nhiều lần. Nhưng 5 người còn lại còn chơi chung một nhóm thích trà Ô Long khác.

Một ngày nọ, 2 người ở quê nói rằng họ sẽ lên Kinh Thành trong dịp trùng cửu 09/09. Trong nhóm 6 người thì ai cũng biết 2 người ở quê sẽ lên kinh thành ngày đó. Nên Vân Lâm vẫn cứ đinh ninh 2 người kia lên thì cả hội sẽ họp mặt ở Phúc Môn Lâu thôi vì ở quán này mới mở và có trà ngon.

Rồi dịp trùng cửu đến 2 người ở quê lên và 3 người ở thành phố rủ nhau cùng với nhóm thích trà Ô long đi vào uống trà ở Vạn Thọ Lâu với đệ nhất danh trà với hồng trà trứ danh đất kinh thành. Chỉ có Vân Lâm là không được thông báo gì. Y vẫn làm những việc thường ngày, sáng pha một ấm trà xanh đâm đặc và khi uống nhìn trời không mưa, chắc sẽ nhận tin tụ họp với họ. Trong lòng Y đang chờ một cuộc hẹn và một địa điểm để cả nhóm cùng gặp gỡ.

Nhưng hôm nay trời nóng bức,  giờ chính ngọ thì Vân Lâm cũng ghế Vạn Thọ Lâu uống trà thì tình cờ gặp 5 người bạn cũ cùng nhóm đang uống trà tại đây. Vân Lâm chưa biết nói gì thì  Hoài Phong trong nhóm (6 người ) thanh minh : “ chúng tôi tình cờ gặp, nên rủ cả nhóm đến đây”. Ngồi kế bên là Thuỷ Ba cũng lên tiếng “ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi”. 2 người từ dưới quê lên Kinh Thành không nói gì, chỉ hơi cúi mặt.

Chỉ có Vân Lâm đứng đó, chẳng hiểu chuyện gì. Trong lòng Y đầy nghi hoặc “ Đời làm gì có sự tình cờ, ngẫu nhiên chỉ là lời nói dối, họ hẹn nhau gặp mặt mà chẳng cho Y hay”. Y vẫn đang tự hỏi 5 người kia tụ họp nhưng chẳng ai nhắn cho Y một tiếng nào hay gửi thư tín gì, há chăng giữa bọn họ đang có ý gì, đã dự đình từ lâu chứ làm gì mà tình cờ. Kể từ lần đó, Vân Lâm chủ động tách nhóm và không nói chuyện với 5 người còn lại nữa. Vì Y cảm thấy, 5 vị bằng hữu kia không tôn trọng Y.

Hai người kia đã vượt đường xa đến mà chỉ gọi 3 người ở kinh thành đón tiếp thế mà chẳng ai gọi Y đi, Y cũng sống ở kinh thành chứ đâu ở xa. Rốt cuộc thì ý họ là gì, Vân Lâm cũng chẳng thể hiểu. Nhưng Y đã quyết không liên lạc với 5 người kia nữa, bởi vì lòng tự tôn – sự tự trọng của một con người. Y vẫn suy nghĩ, Y chưa làm mất mặt hay xúc phạm 5 vị bằng hữu kia, thế thì 5 người tụ họp chẳng cho Y hay là sao ?.

Thế là một cuộc chơi đi đến kết thúc, tình cảm bấy lâu nay hoá chăng cũng chỉ giả dối cả thôi. Y nghĩ lại, 5 người kia vốn là giới thượng lưu, chỉ có Y là  “thấp hơn một chút” vì Y đang kinh doanh một tiệm hoành thánh bình thường nên bọn họ không thấy Y cùng đẳng cấp nhưng nói về sự hiểu biết và nhận thức thì Y vẫn có vì Y làu thông kinh sử và hiểu việc đời. Nhiều vấn đề nhóm đưa ra thì Y đều góp ý và không tranh luận tới bến hay hạ thấp bất cứ ai. Thế một ngày nhóm hội họp mà chẳng ai nói Y.

Tình cờ

Y chỉ cười và lẳng lặng kết thúc mối quan hệ với 5 vị bằng hữu kia mà chẳng nói lý do gì. Mỗi ngày trôi qua, Y chỉ quan tâm đến tiệm hoành thánh của Y. Đôi khi Y cũng thèm cùng một vị bằng hữu nào để uống trà cùng. Y nghĩ đến 5 bằng hữu kia rồi cũng chép miệng…cuộc sống không giống cuộc đời, những lời nói qua khỏi miệng thì chim bồ nông bay đến nuốt hết vào trong cái mỏ sâu rộng của nó rồi.

Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, vạn người gặp chẳng người nào là ngẫu nhiên. Cuộc sống vì mưu sinh đã chịu nhiều đàm tiếu, đôi khi Y cũng bỏ luôn lòng tự trọng nhưng khi chơi với bằng hữu mà cũng phải dò xem tính tình hay nhìn mặt họ mà cư xử cho phải phép thì đúng là “tào lao”.

Giữa Y và các vị bằng hữu kia chẳng dính dáng gì đế công cuộc làm ăn, hay những phi vụ gì liên quan đến bạc tiền. Y cũng chẳng vay mượn hay thiếu nợ họ. Hay Y than nghèo kể khổ với họ, nhưng tính tình của họ thì Y không thể hiểu nổi. Lòng người quá thâm sâu, không như lòng sông, sâu thế nào nào cũng có đáy.

Tình cờ là gì hay chỉ là nguỵ tạo

Đời này làm gì có những cuộc gặp TÌNH CỜ hay NGẪU NHIÊN gặp mặt. Tất cả đều là sự PHỐI NGẪU của con người cả thôi, chỉ biết khi ta không còn quan trọng với ai nữa thì tương phùng cũng là biệt ly. Tình cờ….tình cờ… Vân Lâm cứ nhẩm 2 từ đấy suốt  ngày hôm đó. Vân Lâm : mây trong rừng thì làm sao hoà nhịp cùng mây kinh thành.
—————
Chim Én

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply