Khi tôi đọc xong cuốn “Của chuột và người” của John Steinbeck thì tôi lại nhớ đến đứa con của chị chủ quán tạp hoá mà tôi hay mua đồ. Nó giống y như nhân vật Lennie Small chỉ khác nó đang sống với mẹ, với bà, với cậu của nó còn Lennie Small trong truyện không được may mắn như thế vì sau khi gì Clara mất, Lennie phải tha phương cầu thực khắp nơi.
Của chuột và người
Lennie từ nhỏ đã bị thiểu năng, trí óc lúc nào cũng như một đứa trẻ nhưng thân hình vạm vỡ cao to và sức khoẻ hơn người bình thường. Cậu ta lúc nào cũng thích vuốt ve động vật nhỏ như chuột, chó con, nhung, lụa….bất cứ thứ gì mà mềm, mịn. Trong một lần ở chuồng ngựa khi đang vuốt ve con chó con của nhân vật Slim cho thì một cô gái ( vốn là vợ của con ông chủ trang trại nơi Lennie làm việc cùng với người giám hộ của cậu ta là George ) đi tới và cô nàng bắt chuyện với Lennie. Cô gái cho Lennie vuốt tóc mình vì cô ta khoe nó mềm, mịn, óng ả. Lennie với bàn tay thô kệch đã vuốt tóc của cô gái nhưng thao tác hơi mạnh nên làm tóc cô rối bù. Cô gái kêu lên và la hét nhưng Lennie đã bịt mồm cô ta và nói rằng đừng la hét nữa vì Lennie sợ George nghe được sẽ mắng anh ấy và không cho anh ta chăm sóc mấy con thỏ.
Nhưng khi Lennie bịt miệng cô gái thì cô gái càng la to hơn, Lennie càng cố sức bịt miệng và thao tác mạnh mẽ hơn nhưng vô tình Lennielàm cô gái g.ã.y c. ổ và qu.a đ..ời. Một tai hoạ ập đến, George đã biết rằng Lennie sẽ bị bắt giam, bị nhốt và cuối cùng thì sẽ chết thôi vì không ai hiểu tính Lennie bằng George. Nếu không bị cảnh sát bắt thì Lennie cũng sẽ bị Curley bắn hạ vì khi đi tìm Lennie thì hắn ta cầm một khẩu s.ú.n.g rồi.
Cuối cùng George đã làm cái việc mà bản thân mình cảm thấy “hối hận” đến suốt cuộc đời về sau là “kết liễu” cuộc đời Lennie bằng một phát s.ú.n.g nhưng anh ta đâu có thể làm khác được vì Lennie bị bắt, rời xa George thì chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối và có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình hay bất kỳ ai đến gần như câu chuyện ở miền Nam. George không muốn Lennie gây hoạ hay chịu khổ vì chứng bệnh của anh ta, nên George muốn Lennie (im lặng mãi mãi, dẫu biết nhẫn tâm nhưng anh phải làm thế, ít nhất Slim cũng hiểu cho George và đã đến an ủi anh ấy).
Nghĩ về con của một người giống Lennie Small
Con của chị chủ quán tạp hoá gần nhà tôi thì cũng y hệt như những gì mà John Steinbeck đã miêu tả nhân vật Lennie. Nó cao to như hộ pháp vậy (tầm 1.8 m) và đặc biệt sức mạnh như trâu nước. Trong một lần tôi có dịp chứng kiến khi nó kéo 2 cánh cửa khép chặt lại và không cho ai mở ra thì chị chủ quán phải nhờ 4 thanh niên gắng sức mới kéo nó ra khỏi cánh cửa được. Chẳng một ai dám đánh nó hay tác động vật lý để làm nó kích động cả. Nó rất thích uống nước ngọt, và cứ đi lang thang xung quanh đây, trong tay lúc nào cũng có một chai sting hay pepsi, không thì coca….và đặc biệt nó chẳng nói được. Nó chỉ ú ớ, vài tiếng, đôi khi la thất thanh khiến ai mới biết đều sợ hãi. Nó cũng giống như Lennie thích vuốt ve những con thú nhỏ nhắn : chó, mèo nhưng lúc nào cũng có người trông coi nhất là khi con mèo, con chó trong tay nó kêu lên . Có lúc thì cậu nó, hay bà nó ngồi bên cạnh sẽ chạy ra để giải thoát con vật đáng thương kia.
Lần đầu gặp mặt nó thì tôi cũng phát sợ nhưng lâu dần thì sợ cũng chẳng còn mà chỉ thấy nó đáng thương, tội nghiệp. Tôi cũng hy vọng nó không giống như Lennie trong truyện vì phải sống xa người thân .Lúc nào nó cũng được sự giám sát không phải bà thì là mẹ nó hay cậu ruột nó. Một điều may mắn, vợ chồng chị chủ tiệm tạp hoá giàu có, chị làm chủ cả công ty sản xuất nông sản và TPCN, chị mở tiệm tạp hoá chơi cho vui với mục đích có việc cho thằng em trai và em dâu làm thôi. Chứ gia đình mà nghèo như Lennie thì tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên sống mũi tôi cũng cay cay, vì cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Con cái là trời cho khi nó ra đời thì các bậc cha mẹ nào mà không vui sướng nhưng khi biết nó bị “tật” thì trái tim người mẹ như bóp chặt lại. Nó là đứa con đầu của chị, may mắn là đứa con trai thứ 2 thì bình thường không giống như anh nó.
Truyện “Của chuột và người” ra đời năm 1937 và cuộc sống hiện tại năm 2023, tôi muốn kể câu chuyện này vì nó liên quan giữa 2 nhân vật một trong tiểu thuyết và một ở ngoài đời giống nhau đến vậy. Nên tôi cũng xin mọi người đừng phán xét, đừng đùa cợt trước những tình cảnh như thế này. Đó không phải lỗi của các bậc cha mẹ, không phải lỗi của thằng con. Đó chỉ là một phút giây bất thường của “tạo hoá” thôi.
Tôi gấp cuốn sách lại khi đồng hồ cũng 2h sáng thì nhớ về thằng nhóc này mà thỉnh thoảng tôi hay gặp nó. Nó cũng như nhân vật Lennie Small của John Steinbeck là đáng thương hơn là đánh trách và không xứng đáng bị xa lánh. Một người bị thiểu năng trí tuệ, mất năng lực nhận thức mà ta cứ chọc nó, cứ trêu nó tức giận thì đó là một tội ác.
——————–
- Làm lồng đèn ống lon của ngày xưa thập niên 90s - September 24, 2023
- Sống lạc quan theo triết lý khắc lỷ và chủ nghĩa hiện sinh - September 24, 2023
- 19 quy luật để có một cuộc sống tốt đẹp từ Marcus Aurelius - September 23, 2023