banner web

Tôi trả phí gửi xe dù có bảng thông báo miễn phí

Vé gửi xe máy

Phí gửi xe là số tiền bạn phải trả để có chỗ đậu xe khi bạn vào bất cứ nơi đâu từ nhà hàng cho đến quán ăn, hay cơ sở kinh doanh nào. Có chỗ thì miễn phí, có chỗ không có bản nhưng đi đến đâu thì tôi đều trả phí gửi xe.

Dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn

Tôi vốn dân tỉnh lẻ và lên Sài Gòn học tập rồi định cư tại vùng đất này. Một điều may mắn sau 20 năm, tôi đã có cuộc sống tương đối ổn định và luôn cảm ơn những con người – những người bạn quen biết nơi đây đã giúp đỡ tôi trong những ngày “chân ướt chân ráo” cho đến hôm nay.

Đó là năm 2009, tôi bị tai nạn gãy xương gót chân, trong những lúc hoảng hốt tột độ thì tôi được nhiều người cưu mang, gọi đi cấp cứu và bảo vệ tài sản lúc đó. Sài Gòn vẫn tử tế như thế từ mấy chục năm nay. Những người bạn, anh, chị, cô, chú, bác….đã giúp tôi trong quá trình học tập, làm việc sau này thì tôi đều nhớ ơn. Nên mỗi khi có dịp, tôi đều giúp đỡ lại những ai khó khăn hơn mình.

Tôi đi làm bồi bàn quán ăn – nhà hàng

Năm 18 tuổi, tôi lên Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm nhiều nghề từ bồi bàn, tiếp viên quán cà phê, phụ bếp, canh phòng net, gia sư ….nhưng quảng thời gian làm cho những quán ăn, quán cà phê luôn có nhiều kỷ niệm đẹp nhất.

Mỗi khi đến ca làm việc của mình vào những ngày vắng khách thì tôi đều ra ngồi với mấy anh, mấy chú bảo vệ chuyện trò thì mới hiểu cuộc sống của họ. Đa phần người này lương ba cọc ba đồng nhưng phải lo cho vợ, cho con đi học.

>> Đọc thêm : Sống tử tế theo cách của riêng mình

Lương bảo vệ chỉ 5 triệu đồng

Sau này khi tôi vào những công ty lớn, tôi có dịp làm việc với các phòng ban thì mới đọc hiểu những hợp đồng thuê bảo vệ. Những con số trong hợp đồng nhìn “RẤT TO” nhưng lương mấy anh, mấy chú bảo vệ này cực thấp và cao nhất là 6 triệu đồng nhưng cũng bị trừ nhiều thứ linh tinh nên con số kia chỉ là tượng trưng.

Với từng ấy tiền thì họ phải đóng học phí cho con, lo mẹ già ở quê, hay nuôi người thân trong bệnh viện, đóng tiền nhà trọ và tiền sinh hoạt thì chẳng đủ đâu. Nên mỗi khi đi ăn hay vào chỗ nào, khi lấy xe thì tôi đều trả tiền gửi xe dù tôi nhìn thấy bảng gửi xe miễn phí.

Quán ăn trên đường Bạch Đằng

Tối hôm qua, sau khi chở vợ con vào một quán ăn nọ trên đường Bạch Đằng thì quán khá đông đúc. Tôi chẳng bao giờ thích sự đông đúc nhưng ở đây có bán cái món mà thằng con tôi rất thích nên tôi ghé vào cho nó ăn, đúng dịp 01/06 nên quán không còn chỗ gửi xe.

Quán thì rất đông nhưng chỉ có một chú bảo vệ mặc áo xanh, chạy đôn chạy đáo dắt xe, ghi vé xe cho khách. Tôi phải đứng một lúc lâu dưới lề đường để cho khách ra bớt để có chỗ gửi xe. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chỗ gửi xe để vào quán.

Sau khi vào quán cho thằng con ăn xong, thì tôi cầm thẻ ra lấy xe và phải chờ đơi. Khác với lúc vào quán thì giờ có một bạn nhân viên trong quán ra giúp chú bảo vệ dắt xe và trả xe cho khách.

Phí gửi xe
Vé gửi xe (hình minh hoạ)

Trước lúc vào quán, tôi nhìn thấy chẳng ai trả vé xe mà trả tiền giống như tôi. Có lẽ họ nghĩ rằng khi họ bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ của quán thì không cần phải trả tiền gửi xe. Điều đấy thì chẳng có gì là sai nhưng tôi không nghĩ như thế và tôi vẫn trả tiền gửi xe như một phần tử tế, giúp chú bảo vệ kia có chút tiền mua cà phê, hay ổ bánh mì ăn mà khi quán đông khách nên chú chưa ăn được khi nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt chú.

Quán thì đông khách nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra như mất xe hay người lạ trà trộn dắt nhầm xe thì chú bảo vệ này thì sẽ lãnh đủ hậu quả. Nên tôi nghĩ : tôi góp chút tiền cho chú trước là cảm ơn vì dắt xe giúp tôi, sau là hy vọng có nhiều người như tôi trả tiền gửi xe cho chú (dù không bắt buộc). Rồi cả tháng tích tiểu thành đại thì chú cũng sẽ có vài trăm hay may mắn có gần triệu đồng mà từ những số tiền này có thể mua cho thằng con hay đứa cháu ở nhà món đồ chơi, hay mua cho ba mẹ già ở nhà cái áo – cái quần mới mỗi khi về quê, cũng biết đâu đó số tiền này cũng sẽ dành chữa bệnh cho người thân mà ta không biết.

Tôi trả phí gửi xe dù có bảng thông báo miễn phí

Khi tôi ra nhận xe thì may mắn một cậu nhân viên trong quán ra dắt xe giúp chú bảo vệ, tôi trả tiền cho cậu thì cậu gọi chú bảo vệ lại và đưa 5000 này cho chú, ở đằng xa tôi thấy vài người cũng như tôi. Họ cũng trả tiền gửi xe, nhưng phần lớn là họ không trả tiền khi đưa lại thẻ gửi xe.

Thế là hôm nay, quán đông khách, chú bảo vệ dắt xe mệt mỏi cũng có vài chục hay hơn trăm nghìn rồi. Số tiền này cũng chẳng giúp chú giàu lên nhưng nó sẽ khoảng phụ thu ngoài tiền lương công ty dịch vụ trả cho chú. Đâu phải ngày nào trong một tháng mà quán đông như vậy, hay đâu phải ai cũng trả tiền phí gửi xe đâu.

Có những chuyện, chúng ta cứ suy nghĩ tử tế và hành động theo lẽ phải mà mình cảm thấy đúng đắn. Còn thiên hạ có nghĩ gì thì đó là chuyện của họ. Bạn mất 5000 nhưng nó mang lại niềm vui cho người thu nhập thấp hơn bạn, và 5000 cũng không làm người ta giàu lên tức thì. Đây là chỉ hành động bình thường của một cá nhân như tôi thấy đúng đắn, rồi thực hiện thôi.
————-
Triệu Dương

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply