banner web

Neil Gaiman – luôn có một thế giới khác ẩn giấu.

Neil Gaiman

Neil Gaiman và Tháng 11 đến dịu dàng cùng với sự ra đời của một nhà văn viết truyện cổ tích – người sau này sẽ mang trí tưởng tượng của mình vẽ nên giấc mơ của rất nhiều cô cậu bé khác trên thế giới. Gaiman là một tác gia say mê thế giới giả tưởng và tình cảm chân thành, đến nỗi tên ông đã trở thành tính từ riêng đại diện cho chính phong cách đặc biệt mà ông viết nên:

Gaimanesque – mt thế gii c tích n giu.

Thế giới của Neil Gaiman đa dạng và luôn thay đổi, đó có thể là những giấc mơ nằm sâu trong tiềm thức, có thể là một phần thơ trẻ dừng chân trong tâm hồn dẫu con người có già đi, hay đơn giản chỉ là một cách nhìn khác: chân thành và hóm hỉnh hơn những gì ta cảm nhận thường ngày.

Neil Richard MacKinnon Gaiman (tên khai sinh là Neil Richard Gaiman) sinh ngày 10 tháng 11 năm 1960 trong một gia đình gốc Do Thái ở Portchester, Anh quốc. Năm Gaiman lên năm, gia đình chuyển đến miền Tây Sussex, nơi Neil dành ngày ngày “rong ruổi” trong vô vàn thư viện lớn nhỏ, mang theo sách bất cứ khi nào có thể, và cứ thế tình yêu dành cho việc đọc sách lớn dần, cậu bé Neil Gaiman từ một độc giả cuồng nhiệt đã trở thành một tác gia lừng lẫy, chọn theo đuổi con đường quanh co trong trí tưởng tượng không giới hạn.

“Tôi cứ tưởng tượng và viết mọi thứ ra thôi”,

Đó là cách Neil Gaiman mô tả lối văn chương đa dạng, có thể tiếp cận mọi lứa tuổi, ở mọi thể loại tác phẩm của mình. Ông đã từng viết báo và tạp chí; tạo nên tên tuổi trong các series truyện tranh, mà nổi tiếng nhất có lẽ là Sandman (được phát hành lần đầu vào năm 1989); khẳng định mình ở các tập truyện ngắn, kịch bản phim và trở thành tác gia lẫy lừng với một loạt các tiểu thuyết, mà bạn hẳn cũng từng biết đến như Good Omens (tiểu thuyết đầu tay xuất bản năm 1990), Neverwhere (1996), Bụi sao (1997), American Gods (phát hành năm 2001, được coi là tác phẩm hay nhất của ông), Coraline (phát hành năm 2002, nhận được hai giải thưởng Hugo và Nebula, sau này được dựng thành phim hoạt hình và được đề cử giải Oscar), Câu chuyện nghĩa địa (phát hành năm 2008, là tác phẩm đầu tiên giành cả hai huân chương Newberry và Carnegie), hay Còn sữa là còn hy vọng (2013), Đại dương cuối đường làng (2013), Thần thoại Bắc u (2017)…

Ngay từ bé, Neil Gaiman đã đọc qua rất nhiều thể loại khác nhau, đặc biệt là truyện tranh. Ông bị cuốn hút bởi các tác phẩm khoa học viễn tưởng, phiêu lưu giả tưởng, thần thoại Hy Lạp cổ đại và các tác phẩm tôn giáo thần bí của người Do Thái. Những cuốn sách ông đọc ảnh hưởng rất nhiều đến ý tưởng và cách viết sau này.

William Shakespeare
William Shakespeare

Hầu như tất cả mọi thứ Gaiman viết đều chứa những tham khảo từ Shakespeare, từ văn hóa cổ đại, thần thoại và từ các tác giả ưa thích như G.K. Chesterton. American Gods (Những vị thần Mỹ) được xây dựng dựa trên các vị thần như Odin và Anansi. Loạt truyện tranh Sandman đầy rẫy những nhân vật thần thoại cổ điển. “Bụi sao” được lấy cảm hứng từ văn hoá của thời đại Victoria cổ xưa. Nhưng Gaiman không viết lại những bối cảnh đã có, ông dùng trí tưởng tượng tạo nên những lý giải mới lạ và xây dựng ra thế giới mới từ những câu chuyện mọi người từng biết. “Câu chuyện nghĩa địa” là một lý giải khác cho “Chuyện Rừng xanh” của Rudyard Kipling, giống như một thế giới song song hoàn toàn khác biệt. Phong cách viết của ông vẽ ra một trang khác, thoát khỏi những tiểu thuyết hay thần thoại cổ điển.

Neil Gaiman viết nhiều về giả tưởng, chính xác hơn là “hiện thực giả tưởng”, đơn giản là tiểu thuyết văn học với các yếu tố ma thuật được thêm vào để tăng hương vị và tô đậm chủ đề, chứ không phải là điểm chính cho cốt truyện. Ông kể những câu chuyện mà trong đó thực và ảo vừa tách biệt lại vừa chồng chéo, hoặc giả là cuộc sống thực nhưng bí ẩn và nhiều góc cạnh hơn ta từng biết. Neil Gaiman đã tưởng tượng ra rất nhiều thế giới, ẩn giấu trong đó là những tìm kiếm về một cách tiếp cận mới đối với cuộc sống ta đang trải qua. Cách viết của ông thường ám chỉ về việc chúng ta có thể sống trong một thế giới rộng lớn hơn với nhiều lựa chọn và khả năng hơn chúng ta nghĩ.

Neil Gaiman : Chân thành và hài hước

Một trong những điều làm nên dấu ấn của Neil Gaiman nằm ở phong cách viết của ông. Mặc dù cách Gaiman viết thoạt trông khá đơn giản, nhưng ông luôn có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và thổi vào chúng nét hài hước đặc biệt.

Neil Gaiman sử dụng hai dòng cảm xúc này để xây dựng nên những bầu không khí khác nhau ở mỗi cuốn tiểu thuyết. Ở“Câu chuyện nghĩa địa”, có thể thấy cảm giác tuổi thơ và hoài cổ, trong khi “Đại dương cuối đường làng” lại ma mị và đầy run rẩy. Neil Gaiman chọn từ ngữ mà ông viết ra dựa trên giai điệu đã định hình trong trí tưởng tượng, chúng bất chợt, đầy cảm hứng, ngoằn nghèo và ám ảnh (ồ và cả hài hước nữa, nghe thật khó mà làm được nhỉ). Dưới ngòi bút của ông, mỗi khung cảnh có thể khác nhau về tông màu và tâm trạng, nhưng toàn bộ cuốn sách vẫn giữ một cảm giác riêng biệt. Nếu phải mô tả, hẳn đó là thứ cảm giác khi sự chân thành và hóm hỉnh pha trộn vào nhau.

Bụi Sao
Bụi Sao

Bụi sao – được biết đến như một câu chuyện cổ tích lãng mạn dành cho người lớn – kể về chàng trai trẻ chiến đấu với kẻ thù để giành lại ngôi sao đã hứa cho người mình yêu. Hay trong “Còn sữa là còn hy vọng”, nơi ông bố trải qua những cuộc phiêu lưu kì lạ, gặp qua ma cà rồng, chiến đấu với khủng long, chỉ vì để kiên trì mang ngũ cốc về nhà cho con ăn no. Trong những câu chuyện nghe thật “xạo” của Gaiman, bạn có thể sẽ cười thật sảng khoái, và cũng có thể sẽ mềm lòng bởi tình cảm chân thành mà các nhân vật dành cho nhau.

Và dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo hay khó khăn nhất, Neil Gaiman vẫn luôn sử dụng sự hài hước để tô đậm cho câu chuyện và nhân vật của mình. Mặc dù không có tiểu thuyết nào của ông là chuyện hài, nhưng bạn gần như sẽ cười to ít nhất một lần khi đọc các tác phẩm của ông. Đây là cách mà Neil Gaiman hít thở cuộc sống và đưa hương vị ông cảm nhận được vào câu chuyện. Bạn dường như có thể chạm đến một góc thực thể trong tâm hồn và suy nghĩ của Gaiman. Mỗi tác giả đều để lại dấu ấn trong tác phẩm của họ, đó hẳn là một cái gì đó cá nhân gắn kết họ với bản chất câu chuyện. Đối với Neil Gaiman, dấu ấn đó chính là sự hài hước.

Nối dài tâm hồn thơ trẻ

Neil Gaiman
Neil Gaiman

Năm 2002, Neil Gaiman phát hành Coraline – tiểu thuyết dành cho độc giả nhỏ tuổi. Chuyện kể về một cô bé, phát hiện ra ô cửa trong ngôi nhà mới có thể dẫn đến một ngôi nhà giống hệt ở thế giới khác. Ở thế giới đó, cô có cha mẹ khác với nước da nhợt nhạt và đôi mắt làm từ nút áo, họ yêu cầu Coraline ở lại làm con gái của họ. Nhận ra rằng mẹ và cha mình đang cần được giải cứu, Coraline đã trải qua cuộc đấu tranh nguy hiểm để cứu họ. Tiểu thuyết được dựng thành phim và xuất hiện trong giấc mơ của rất nhiều các cô cậu bé trên thế giới.

Neil Gaiman từng nói:

“Tôi thích viết sách cho trẻ em. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn viết sách cho trẻ em. Tôi thích được viết để nối dài tâm hồn trẻ nhỏ.”

Trong một bài phát biểu, Neil Gaiman đã nhấn mạnh:

“Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào thư viện, đọc sách và mơ mộng. Tất cả chúng ta – cả người lớn và trẻ nhỏ, nhà văn và độc giả – có nghĩa vụ phải mơ mộng. Chúng ta có nghĩa vụ phải tưởng tượng. Chúng ta có nghĩa vụ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, không để thế giới này xấu xí hơn nữa.”

Những câu chuyện kì ảo trong tưởng tượng của Neil Gaiman có thể đem tới cho chúng ta một thế giới cổ tích khác, giống như những gì nhà văn vẫn luôn mong mỏi, thế giới tốt đẹp trong hư cấu đó có thể mang người đọc đến với một suy nghĩ tốt đẹp hơn, chân thành hơn, và những đứa trẻ sẽ biết hy vọng vào một tương lai khác nằm chính trong-lòng-bàn-tay chúng.
————-
Hoàng An 

Leave a Reply