banner web

Ông già và biển cả : Tản mạn về Hemingway và nguyên lý tảng băng trôi

ông già và biển cả

Khi còn trẻ, tôi đọc Ông Già và Biển Cả của E. Hermingway sẽ không hiểu gì, khi tôi đã về già thì đọc lại mới thấm được. Khị còn trẻ thì sẽ không hiểu được nguyên lý “tản băng trôi” là gì nhưng sau khi trải qua va vấp cuộc đời thì mới biết đó là triết lý sống vì cuộc đời mỗi người chỉ 3 phần nổi và 7 phần chìm.

Trong tác phẩm Ông già và biển cả, Ernest Hemingway đã vận dụng nguyên lý tảng băng trôi thật khéo léo. Quả thực, khi đọc xong quyển tiểu thuyết này một lần, tôi chẳng cảm nhận được gì cả và nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là một chuyến hải trình của ông lão Santigo mà thôi. Nhưng khi đọc đến lần thứ hai, thứ ba, tôi mới thật sự thấm được ý nghĩa ẩn sâu trong từng lời văn mà Ernest Hemingway viết. Những bài học, những triết lý sống rất thân thuộc và gần gũi mà đôi khi chúng ta lại lãng quên mất đã được ông góp nhặt lại mà viết nên tiểu thuyết này.

Sơ lược tiểu sử Ernest Hemingway

Ernest Hemingway
Nhà văn Ernest Hemingway

Rất nhiều người  thắc mắc tại sao cuốn này chẳng có gì mà người ta trao giải Nobel văn học năm 1954 cho E. Hermingway. Rồi sau đó, người ta tự hỏi tại sao thành công, danh vọng mà ông ấy lại tự sát. Đấy là là những người chưa đọc qua tác phẩm của Ernest Hemingway, chưa tìm hiểu bối cảnh lúc ra đời tác phẩm này cũng như chưa tìm hiểu cuộc đời “hào hoa” của E. Hemingway.

Ông tham gia vào Quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới I. Ông không vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe vì thị lực kém, vì thế ông chuyển sang gia nhập vào hàng ngũ quân y (Red Cross Ambulance Corps).

Một lần, đạn cối phát nổ, Hemingway bị thương nặng ở chân, phải phẫu thuật nhiều lần. Tại đây, ông gặp và yêu Agnes von Kurowsky – y tá đã chăm sóc mình. Tuy nhiên, khi bị cô từ chối, ông rơi vào trầm cảm thời gian dài – chứng bệnh sau này đeo bám ông suốt cuộc đời. Chiến tranh kết thúc, ông hoạt động với vai trò phóng viên tự do, chủ bút.

Cuộc sống của Ernest Hemingway bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề về sức khỏe: nhiễm bệnh thán thư (anthrax), phải đi phẫu thuật mắt, bị thương ở trán, bị cúm, đau răng, trĩ, gặp rắc rối về thận lúc đi đánh cá, rách cơ vùng bẹn, gãy ngón tay khi tập đấm bốc, cùng các vết rách trên tay, chân và mặt trong khi phi ngựa qua vùng rừng Wyoming, và bị gãy tay trong một tai nạn ô tô.

Vào buổi sáng ngày 2 tháng 7 năm 1961, khoảng ba tuần trước sinh nhật lần thứ 62 của ông ấy (ông sinh 21/07/1899), Ernest Hemingway đã chết tại nhà riêng tại Ketchum, Idaho, sau khi tự nã đạn vào đầu mình bằng một khẩu súng săn.

Những người gần gũi nhất trong gia đình của Hemingway cũng quyết định tự sát, gồm có cha của ông, Clarence Hemingway, chị em gái của ông Ursula và Leicester, cô cháu gái Margaux Hemingway.

Năm 2006, trên tạp chí Psychiatry, bác sĩ tâm thần Christopher D. Martin công bố nghiên cứu cho rằng Hemingway mắc bệnh tâm thần do di truyền, cũng như những tổn thương và sự tức giận chưa được giải quyết từ thời thơ ấu. Năm 2017, bác sĩ Andrew Farah cho rằng các triệu chứng của Hemingway giống bệnh não chấn thương mãn tính (CTE). Giả thuyết khác cho rằng ông mắc hemochromatosis – chứng rối loạn di truyền hiếm gặp có thể gây mệt mỏi, mất trí nhớ, trầm cảm và tiểu đường.

Tác phẩm ông già và biển cả

Sau gần 10 năm sinh sống ở Cuba, vào năm 1952, E. Hemingway đã sáng tác và cho ra đời tiểu thuyết ông già và biển cả. Cuốn tiểu thuyết này không quá dài, chỉ mang tầm cỡ là truyện vừa nhưng đây là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp văn chương của Ernest Hemingway.  Tác phẩm này cũng đạt giải thưởng Pulitzer năm 1953 và Nobel Văn học năm 1954, đưa tên tuổi E. Hemingwaylên tầm cao mới. Câu chuyện chứa đựng một thông điệp đẹp đẽ và như một lời tuyên ngôn nghệ thuật :

Con người được sinh ra không phải dành cho sự thất bại. Con người có thể bị huỷ diệt nhưng không thể đánh bại.

Tác phẩm nói về ông lão Santiago đánh cá ở vùng nhiệt lưu, nhưng đã lâu không kiếm được con cá nào. Đêm ngày ông mơ về thời trai trẻ với tiếng sóng gào, hương vị biển những con tàu và cả những đàn sư tử. Trong một lần ra biển khi ông thả mồi, một con cá lớn tính khí kì quặc mắc mồi. Đây là một con cá kiếm to lớn mà ông hằng mong ước.

Sau cuộc vật lộn cực kì căng thẳng ông đã giết được con cá khi nó nhảy lên gần thuyền của ông. Nhưng lúc ông quay vào bờ thì từng đàn cá mập hung dữ đuổi theo rỉa thịt con cá kiếm và ông đã phải đơn độc chiến đấu đến kiệt sức. Tuy vậy ông vẫn nghĩ “không ai cô đơn nơi biển cả”. Khi ông già mệt mỏi quay vào bờ thì con cá kiếm chỉ còn trơ lại bộ xương.

Hình ảnh con cá kiếm, được tác giả miêu tả là khi còn sống là một thực thể  rất đẹp. Vẻ đẹp lấp lánh, vây đen có pha sọc màu tím của nó khiến ông lão Santiago phải thán phục. Ông đã từng thốt lên “ Tao chưa thấy ai hùng dũng, cao thượng hơn mày”.

Ông phải giết con cá nhưng lại tha thiết cầu khẩn “Đến đây! Đến đây để giết ta này, ta không quan tâm việc ai giết ai nữa” cứ như kiểu ông đang bị vẻ đẹp của con cá làm cho say mê vậy nhưng ông vẫn muốn giết nó, ông cho rằng nó chính là công sức lao động của ông bao nhiêu ngày nay không thể nào dễ dàng bỏ qua được.

Ông lão đánh cá Santiago trong ông già & biển cả chính là biểu tượng của những người lao động – những con người luôn luôn hăng hái đi tìm kiếm và chinh phục ước mơ của bản thân mình. Họ mưu trí, gan dạ, bản lĩnh, dám đương đầu và không chùn bước trước khó khăn để đến được với giấc mơ.

>> Haruki Murakami và Hemingway : Điểm chung và riêng giữa 2 tác giả

Chúng ta lại biết thêm 1 kiểu câu cá mà không giựt cần, chỉ nằm chờ cho con cá yếu dần rồi lao lên đâm nó. Giống cá Dorado trong tác phẩm có mình như cá heo, có mũi nhọn và dài như cá kiếm, thân hình già cả chục m. Nhưng theo tìm hiểu của tôi nó là loài cá buồm Đại Tây Dương.

cá buồm đại tây dương
Cá buồm đại tây dương (trong sách Bách khoa thư về động vật biển – NXB Mỹ Thuật năm xuất bản 2021 – trang 31)

Nguyên lý tảng băng trôi

tảng băng trôi
Nguyên lý tảng băng trôi

Tảng băng trôi có ba phần nổi, bảy phần chìm, phần nổi dễ nhận biết nhưng để hiểu phần chìm, chúng ta cần tìm tòi ở bề sâu bản chất.

Trong bài tiểu luận “Nghệ thuật của truyện ngắn”, Ernest Hemingway nói rõ về phương pháp của mình:

“Một vài điều tôi thấy là đúng. Nếu bạn bỏ qua những điều quan trọng hoặc sự kiện mà bạn biết, câu chuyện được củng cố. Nếu bạn bỏ qua một cái gì đó vì bạn không biết về nó, câu chuyện sẽ trở nên vô giá trị. Thử nghiệm của bất kỳ câu chuyện nào là những thứ mà bạn, chứ không phải các biên tập viên của bạn, bỏ qua.”

Một nhà văn đã giải thích làm thế nào nó mang lại sự thu hút cho một câu chuyện:

Ernest Hemingway  nói rằng chỉ phần nổi của tảng băng được thể hiện trong tiểu thuyết — người đọc sẽ chỉ thấy những gì ở trên mặt nước — nhưng kiến thức mà bạn có về nhân vật của mình, những thứ không bao giờ lọt vào câu chuyện, đóng vai trò là phần lớn của tảng băng. Và đó là những gì mang lại sức nặng và sức hấp dẫn cho câu chuyện của bạn

Trong tác phẩm ông già và biển cả, cuộc ra khơi của ông già Santiago và cuộc đuổi bắt con cá buồm (Dorado) là phần nổi của tảng băng. Ông Santiago mất nhiều ngày để chinh phục con cá  buồm khổng lồ, nhưng ông chỉ mang về bờ bộ xương khổng lồ sau cuộc chiến với từng bầy cá mập. Dù không hoàn hảo, đó vẫn là thành công, giống như trong cuộc sống khi ta miệt mài theo đuổi mục tiêu và đạt được kết quả không như mong đợi nhưng vẫn có ý nghĩa và đáng trân trọng. Đấy chính là phần chìm của tác phẩm.

Ernest Hemingway đã kết thúc câu chuyện ở hình ảnh ông lão về túp lều và nằm ngủ. Còn bộ xương con cá buồm (Dorado) vẫn còn cột chặt ở mạn thuyền, dân chài cá ở đó và khách du lịch đã chiêm ngưỡng thành quả của ông. Nhiều người đã thán phục vì chưa nhìn thấy một con cá buồm (Dorado) to lớn như vậy.

Nguyên lý tảng băng trôi trong ông già biển cả

Nguyên lý tảng băng trôi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các sáng tác của Ernest Hemingway. Nguồn gốc Tảng băng trôi được kết hợp theo công thức: Chất liệu + Loại bỏ + Hư cấu.

Chất liệu của tác phẩm ngấm vào máu thịt của nhà văn và ông lược bỏ những thứ mình đã biết để tạo nên mạch ngầm cho tác phẩm. Nguyên lí tảng băng trôi giúp tạo nên những khoảng trống để người đọc liên tưởng. Phần nổi thì chỉ một mà bảy phần tám thì chìm để giúp bạn đọc đồng sáng tạo cùng với nhà văn. Tùy vào quan niệm và cách nhìn của mỗi người mà tác phẩm lại có những tầng ý nghĩa khác nhau.

Nguyên lí tảng băng trôi chỉ ra một phương pháp nghệ thuật mới lạ, độc đáo tập trung chủ yếu vào cách viết ngắn gọn, hàm súc, ngụ ý chỉ mạch ngầm văn bản hay các lớp nghĩa chưa được phô bày trực tiếp trong tác phẩm. Nó giúp tác phẩm trở nên lôi cuốn hơn vì bạn đọc được tò mò, được liên tưởng, được phép sáng tạo.Điều này khiến tác phẩm không bị xem là loại văn chương sáo rỗng mà tăng được các lớp nghĩa cho văn bản.

Hình ảnh ấy chẳng những đã minh họa cho phong cách Ernest Hemingway mà nó đã tóm tắt yêu cầu đối với một áng văn chương thực sự có giá trị, đặc biệt đối với độc giả thế kỷ XX.  Thoạt nhìn, ngôn từ ở đây thường rất ngắn gọn và đơn giản, điều này đặc biệt thể hiện qua một loại ngôn từ mà người ta coi là sở trường của ông, ngôn ngữ đối thoại. Đối thoại rời rạc, khó hiểu ấy không đơn giản chỉ hứng thú của nhà văn, mà thường gắn bó với kiểu nhân vật Ernest Hemingway họ không trần tình, bộc lộ tâm tư mà thường khi lại giấu kín nó.

Muốn hiểu hết đối thoại của nhân vật Ernest Hemingway, nhiều khi phải đọc cả những im lặng và nhập hẳn vào văn cảnh của họ nữa. Chính điều đó thể hiện một cách rõ nét sự lao động nghệ thuật và sáng tạo trong văn chương của ông là hoàn toàn nghiêm túc. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên một nhà văn chân chính với những tác phẩm đi mãi cùng năm tháng.

Trong sáng tác nghệ thuật, tính đa chiều kích là nguyên tác mà bất kì nghệ sĩ nào cũng cần hướng tới. Nhà văn sẽ chẳng nói được gì khi ngôn từ nghệ thuật của anh ta câm lặng, dẫu cho ngoài đời anh ta rất có tài diễn thuyết, hùng biện. Loại bỏ, hư cấu, xây dựng quan hệ, biểu tượng, huyền thoại và khai thác tính nước đôi… là cách chắp lời cho ngôn từ, là phương pháp sáng tạo độc đáo của Ernest Hemingway.

Ông già và biển cả
Ông già và biển cả – Ernest Hemingwa

Ernest Hemingway đã thực hiện được điều này trong tác phẩm. Hình tượng “tảng băng” như thành quả lao động của nhà văn được Hemingway nhắc đi nhắc lại nhiều lần và nâng thành nguyên lý.. Nguyên tắc lược bỏ của Hemingway không chỉ thể hiện mong muốn viết “không thừa lời”, mà còn bắt nguồn từ lối viết “trưng ra” (showing) chứ không “miêu tả” hay “nói ra” (telling) xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX ( Theo H.James) và đặc biệt phát triển trong thế kỷ XX ở các trào lưu văn học hiện đại chủ nghĩa.

Hemingway từng viết:

“Nếu như thay vì miêu tả anh trưng ra những gì anh thấy, anh có thể làm việc đó một cách có dung lượng và mang tính tổng thể, trung thực và sống động. Dù tốt hay xấu, lúc đó anh sáng tạo”.

Như lời nhận xét của R. Barthes

Lối viết “trưng ra” ở nhiều nhà văn hiện đại chủ nghĩa không chỉ đáp ứng nhu cầu tái hiện lại cuộc sống một cách khách quan mà còn thể hiện sự khủng hoảng ý thức hệ của thời hiện đại, gắn liền với nguyên tắc “phi lựa chọn” (nonselection), với cái chết của “tác giả”

Khác với họ, Ernest Hemingway không phủ nhận tri thức và cảm nhận của tác giả, ông muốn

“trưng ra chính sự kiện, sự vật và hiện tượng đã gợi nên những cảm nhận… đào sâu vào bản chất hiện tượng, hiểu được mạch phát triển của sự kiện và hành động đã gợi nên cảm nhận này hay cảm nhận khác”.

Như vậy, “Nguyên lý tảng băng trôi” của Ernest Hemingway vừa thể hiện mong muốn “trưng ra” sự vật, hiện tượng để tự nó nói lên ở phần nổi của tác phẩm, vừa hướng tới sự thống nhất cảm nhận (hay ấn tượng) của tác giả và người đọc ở “phần chìm” của tảng băng hay “mạch ngầm văn bản”.

Nguyên lý này đòi hỏi người sáng tác phải lựa chọn tái hiện, dũng cảm lược bỏ bình luận chủ quan, tổ chức văn bản thế nào để truyền tải cảm nhận của mình về cuộc sống tới người đọc như một ấn tượng khách quan, còn người đọc phải vừa có khả năng liên tưởng và tư duy tổng hợp để thẩm thấu mạch ngầm ấn tượng toát ra từ văn bản như một chỉnh thể nghệ thuật…”.

Về phần nổi:  đầu tiên, “ông già và biển cả” là một tiêu đề mang nhiều tầng nghĩa.  Ở phần nổi, đó chỉ đơn thuần là liệt kê hai yếu tố chính yếu của tác phẩm là ông già Santiago là nhân vật chính và biển cả không gian chính..Tác giả đã miêu tả cuộc đấu giữa ông lão đánh cá và con cá kiếm. Đề cao sức mạnh của con người, thể hiện niềm tin vào nghị lực của con người và niềm tự hào về con người.

Phần chìm là : ý nghĩa của đoạn trích được suy ra từ các hình tượng. Ông già, tượng trưng cho con người.  Còn biển cả là biểu tượng của tự nhiên. Ông già và Biển cả được viết hoa không chỉ thể hiện sự trân trọng của tác giả dành cho con người và tự nhiên, mà còn bộc lộ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong hai đối tượng này. Đồng thời việc sử dụng từ “ và” chỉ quan hệ đẳng lập, đã bộc lộ quan điểm của tác giả, con người có sức mạnh ngang với tự nhiên, thậm chí còn hơn cả tự nhiên.

Con người hoàn toàn có thể chinh phục được tự nhiên, thậm chí đó là một lão giã đã gần đất xa trời. Hình tượng con cá kiếm là ước mơ của người lao động, cũng là biểu tượng về vẻ đẹp của tự nhiên. Ông lão đánh cá là biểu tượng về người lao động có ý chí và nghị lực phi thường.

Cuộc đấu giữa ông lão và con cá kiếm thể hiện hành trình gian khổ của con người để biến ước mơ thành hiện thực.  Qua phần nổi, tác giả còn đề cao con người, thể hiện niềm tin vào nghị lực của con người, tự hào về con người. Trong cuộc đấu với con cá kiếm, cả hai đều dũng cảm, mưu trí, cao thượng, nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về con người. Ông lão chiến thắng con cá không chỉ bằng sức mạnh mà bằng các ý chí, nghị lực phi thường.

Hình tượng ông già chinh phục con cá là biểu tượng của người anh hùng trên biển cả thôi không khát vọng, ngược lại hình tượng con cá kiếm cũng là biểu tượng kì vĩ cho cái đẹp, cho sức mạnh man dại của tự nhiên. Chiếm lĩnh được nó, con người không chỉ có sức mạnh mà còn có trí khôn, lòng quả cảm mới có thể giành chiến thắng.

Ông già và biển cả
Ông già và biển cả – Ernest Hemingway

Bên cạnh đó tùy thuộc vào người đọc đồng sáng tạo, có thể suy rộng ra, đó cũng là thể nghiệm về thành công và thất bại của người nghệ sĩ đơn độc theo đuổi ước mơ sáng tạo, rồi trình bày trước mắt người đời, cũng gặp biết bao sóng gió, cam go như hình tượng ông già đối mặt với biển cả, biển đời. Và trên đường đời của bất cứ ai, người ta đều phải trả giá cho sự thành bại của mình. Nhưng cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào, con người vẫn không thôi khát vọng.

Chính nguyên lí tảng băng trôi đã tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút trong sáng tác của Ernest Hemingway nói chung và “Ông già và biển cả nói riêng”. NÓ tạo cho tác giả và tác phẩm của ông một dấu ấn rất riêng không thể lẫn lộn và cho độc giả những hoảng trống để suy ngẫm và tìm ra mạch ngầm của tác phẩm- điều mà nhà văn muốn bạn đọc đồng sáng tạo với mình.

Vì vậy có thể nói nguyên lí tảng băng trôi có một ý nghĩa rất quan trọng, là linh hồn, là xương sống của tác phẩm. Nó làm cho tác phẩm và tác giả có mộtchỗ đứng lâu bền, một sức sống mãnh iệt với năm tháng.

—————-

Avatar of Triệu Dương

Một người thích viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply