baner nner

Tôi đi bán báo ngoài đường khi người ta đi thi đại học

bán báo

Mỗi năm vào những ngày đầu tháng 7, khi các sĩ tử bước vào kỳ thi đại học cam go thì tôi nhớ về những ngày đầu lên Sài Gòn bán báo kiếm tiền hơn 15 năm về trước. Đây cũng là công việc kiếm tiền đầu tiên trong đời của tôi.

Những ngày đầu chập chững lên Sài Gòn với những bỡ ngỡ của cậu thanh niên mười tám với tâm thế “háo hức” rời xa gia đình để sống tự lập đi cùng với bao trăn trở làm sao kiếm tiền để mưu sinh.  Tôi nhớ thập niên 2000 thì tiền thuê nhà của tôi ở một toà chung cư cũ ở vòng xoay Dân Chủ ( khúc giao lộ của 6 con đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Viết Chánh, Hùng Vương) chỉ 150.000/ 1 tháng và dĩa cơm chỉ 5.000 VNĐ, hủ tiếu gõ 2.000 VNĐ. Trong đầu tôi lại suy nghĩ phải kiếm tiền nhưng bằng cách nào thì công việc bán báo đến với tôi đầy bất ngờ. Tôi trở thành best-seller của team.

Việc bán báo có được là nhờ vào mối quan hệ với một chị ở ký túc xá trong hội sinh viên trườn. Tôi mấy bạn sinh viên khác có cơ hội gặp mấy anh chị ở toà soạn báo Sài Gòn Giải Phóng có địa chỉ ở góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh để lấy báo đi bán mà không cần đặt cọc. Mọi chi phí sẽ được tất toán vào cuối ngày.

bán báoSÀI GÒN GIẢI PHÓNG TỜ BÁO MÃI KHÔNG QUÊN

Tất cả chúng tôi tìm gặp anh Sao – đang làm việc ở Hội Sinh Viên Việt Nam ở đường Điện Biên Phủ, nhờ anh bảo lãnh để tôi cùng mọi người đi vào toà soạn và nhận báo giấy để đi bán mà không cần đặt cọc trước.

Những người đi cùng tôi, ai cũng sợ không bán được vì mọi người vẫn còn ngại ngùng vì chưa hiểu cách bán hàng nhưng với tôi thì nó đơn giản vô cùng, tôi luôn là người nhận nhiều báo nhất trong team với giá niêm yết 1.000 VNĐ, thì phải bán 2.000 VNĐ thì mới có lời, nhưng thời điểm chiều cuối ngày tôi tăng giá 200% tức giá : 3.000 VNĐ để khấu trừ chi phí ăn uống và xuống sức không đi xa được.

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG.

Thời đó, khi thi đại học đã là đề chung của bộ giáo dục nên các sĩ tử đi thi thì đề thi đã chuyển đến các thầy cô, gia sư, giáo viên chuyên môn để giải đề thi rồi. Nên tất cả các báo đều cho đăng tin và in luôn bài giải trong ngày, báo Sài Gòn Giải Phóng thời đó cũng không nằm ngoài qui luật đó và nhanh nhất thời đó. Tôi đã phải nắm bắt được tâm lý phụ huynh cả nước, khi đưa con đi thi ở Sài Gòn thì sẽ ở lại chờ con thi ra, rồi chiều chở con đi thi luôn. Nên vì thế các phụ huynh thông thường sẽ đậu xe trước cổng trường, và chờ các con thi ra. Trong lúc chờ con thi đại học thì ai cũng nôn nóng, kiếm cái gì đọc cho qua thời gian, và muốn biết đề thi như thế nào để còn trò chuyện với con nếu có đáp án đề thi thì quá tốt để con so sánh với bài làm của mình. Tôi bán báo theo cách như thế, đánh đúng tâm lý khách hàng. Tôi đã định hình một thông điệp (key message) và rao to :

 Đáp án đề thi Đại Học đây, sáng nay thi, chiều nay có đáp án

Thế là tôi đã tạo ra một hiện tượng tâm lý trong các nơi tôi đi qua với một xấp báo trên tay, tôi cứ đi ngang dọc các tuyến đường từ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Sư Phạm, Trường Thực Hành Sư Phạm (Giờ là trường đại học Sài Gòn), qua đến trường Cao Đẳng Kinh Tế đối Ngoại, vòng ra trường Bùi Thị Xuân (ở góc Cống Quỳnh) với lời rao lớn và vang mọi góc đường. Tiếng rao tôi lãnh lót như chim hoạ mi đang tấu khúc nhạc giao hưởng. Một người mua, rồi 2 người, 3 người…rồi cả một nhóm người giơ tay muốn mua.

Tôi cứ như chú bé thành Paris tên là Gavroche trong tác phẩm của Victor Hugo, tả xung hữu đột, cất lời rao khắp các con đường để “BÁN BÁO”. Trời không phụ lòng người khi 4 ngày thi ( cả Khối A và khối B, C, D) số tiền tôi kiếm được đủ tiền đóng nhà trọ cả năm.

BỠ NGỠ GẶP CÔ HÀNG XÓM ĐỐI DIỆN Ở QUÊ NHÀ

Chàng thanh niên đang tung tăng với sấp báo trên tay, vừa qua đường Cống Quỳnh để ra trường Bùi Thị Xuân thì gặp cô Hồng – hàng xóm dối diện nhà tôi ở quê. Cô cũng hỏi “tại sao đi bán báo thế này, con thiếu tiền à”.  Chàng trai chỉ cười, đáp lại “Con muốn kiếm ít tiền trang trải chi phí” Tôi cũng hỏi cô em hàng hàng xóm – là con cô đang thi trường gì?”. Tôi hôm đấy cô ta nói với mẹ tôi ở nhà, cuối tuần sau mẹ tôi lại lên giảng đạo một bài ca cùng năm tháng vì ngày đó tôi còn chưa có điện thoại nên không gọi điện thoại được. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, cứ nghĩ mình kiếm tiền hợp pháp thì không có gì phải ngại. Đời cứ thế mà đi lên thôi.

BÁN BÁO là một công việc đầu tiên khơi gợi cho bản chất “nổi loạn – sáng tạo” trong khuôn khổ, hình thành tính cách tôi sau này. Ở đời không có việc gì phải ngại nếu nó chính đáng, kiếm ra tiền và không phạm pháp.

“Cuộc sống chẳng có gì dễ dàng, khi gặp vấn đề nan giải người giỏi thì sẽ tìm cách, người lười sẽ bỏ qua.”

Cuối ngày cả bọn tụ tập lại, mỗi đứa mệt phờ nhưng cũng kiếm được ít tiền gọi là cũng có “đồng ra – đồng vào” để mua và đóng tiền nhà. Công việc bán báo mới ngày nào giờ đã mười mấy năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại vẫn khơi lại trong tôi niềm cảm xúc không tả được. Những hình ảnh ngày đó như khắc sâu vào ký ức, mãi không quên.
—————
Chim Én (07/07/2022)

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *