baner nner

Tủ bán thuốc lá nuôi tôi không lớn

Tủ bán thuốc xưa

Tôi là một người con của thế hệ 8x lớn lên trong thời kỳ bao cấp nên có những hình ảnh thời đó mà tôi chẳng bao giờ quên được. Đó là cái tủ bán thuốc nhỏ nhắn bằng gỗ này.

Hình ảnh trên chỉ là minh hoạ thôi vì cái tủ thuốc của mẹ tôi cũng màu nâu nhưn nắng mưa đã làm phai hết màu nên nó chỉ còn lại cái màu xám tro như màu bụi. Trong tủ thuốc ấy chỉ có thuốc la ngà, du lịch, trị an, vinataba…..dăm ba gói Jet, Hero không đầy đủ như hình. Trên đó còn có một cây sào với mấy cá móc để treo mấy gói hướng dương, vài con khô mực, vài bịch đậu phộng đế bán thêm.

Tôi còn nhớ mỗi buổi tối thì đều theo mẹ ra trước cổng một công ty xây dựng, ngồi từ 6h tối. Hôm nào tôi không đi học bài thì ngồi đến 10h đêm chỉ để bán vài điếu thuốc hay cục xà bông màu nâu hay cục xà bông chanh màu trắng để kiếm thêm tiền đong gạo. Mẹ tôi còn kiêm luôn việc bán món hủ tiếu cho mấy chú công nhân gần đó khi tan ca 2 và vào ca 3. Nói chung thì bà vừa bán thuốc, vừa bán tạp hoá để mưu sinh và nuôi tôi.

Trong trí nhớ của tôi, đấy là chỗ đất rải đá mi xanh chính giữa, bên ngoài là đất sét màu nâu, cái cổng sơn màu xanh dương đã ngã màu thành xanh ngọc và đã bong tróc hết lớp sơn. cùng mấy cái ghế đẩu bằng gỗ cọt kẹt. Trước đó có cục gạch dựng đứng lên với vỏ bao thuốc nhét vào lỗ gạch : để bán xăng.

Có những ngày tôi ngồi mãi cho đến đêm mà chẳng ai mua gì, cái đèn dầu leo lét trong đêm cứ cháy mãi. Tôi cứ ngồi đấy nhìn dòng xe qua lại : đó là những chiếc xe đạp Mobylette chạy ngang qua, từng nhóm công nhân trên chiếc xe đạp chạy thành nhóm 2 người có khi 3 người hay cách xa đó là một nhóm 2 đến 4 người đi bộ. Họ vừa tan ca 2 đi ra, cũng có nhóm chuẩn bị vào ca 3 (ca đêm từ 10h đêm).

Một thằng nhóc ngồi đó nhìn dòng xe mà chẳng bao giờ bị muỗi chích, tôi nghĩ máu tôi nó “huyết tương” nhiều hơn “huyết cầu” nên muỗi nó chê, không thèm đã động gì. Nhiều hôm tôi còn ngủ gục ngoài đó. Rồi sau này lớn lên, xa quê nhà lên Sài Gòn từng mảng ký ức xưa cứ đóng đầy trong trí nhớ, chẳng bao giờ hoen mờ.  Cái tủ thuốc này chính là di chứng cho cái thời bao cấp, nghèo đói ấy. Ngày đó nghèo nhưng mà vui, chứ bây giờ vẫn nghèo nhưng không có vui !
————
Chim Én
Sài Gòn : 18/04/2023

Chim Én

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *