Tôi đọc rất nhiều sách nhưng để chọn 2 tác giả yêu thích và đọc đi đọc lại thì chỉ có Cổ Long và Haruki Murakami. Cổ Long chỉ cho tôi biết thế nào là “TỊCH MỊCH” và Haruki Murakami cho tôi biết cuộc đời phải làm quen với sự “CÔ ĐỘC” như thế nào để được bình an.
Chẳng ai trong cuộc đời này muốn sống trong sự “tịch mịch và cô độc” và cũng chẳng ai đủ can đảm để chọn lối sống làm quen với sự cô đơn.Chẳng ai muốn sống cô độc vì người ta luôn cần một ai đó để chia sẻ hay bên cạnh để bầu bạn. Nhưng đến tận thời điểm này thì tôi vẫn nhận thấy “sự tịch mịch và cô độc” là phương châm sống và tồn tại của tôi.
*TỊCH MỊCH CỦA CỖ LONG
Khi đọc những truyện Cổ Long thì sự tịch mịch luôn gắn liền với mỗi nhân vật. Một Phó Hồng Tuyết sinh ra đã sống lầm cuộc đời của kẻ khác. Y sống với mẹ nuôi mà cứ tưởng là mẹ ruột rồi bà bắt Y báo thù cho cha nhưng Bạch Thiên Vũ nào có phải cha Y. Khi biết mình là kẻ lạc loài, gánh trên mình những hận thù mà chẳng phải của mình khi mọi sự thật được phơi bày Y rời khỏi Đinh Gia Trang lúc bầu trời trước Y chỉ là một màu đen, một cõi tịch mịch bao trùm.
Ai hiểu được cuộc đời của Lý Tầm Hoan, khi Y từ bỏ tất cả mọi thứ cả người yêu Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân – người mà Y coi là huynh đệ và mất luôn cả gia sản vào tay Lý Viên. Y chọn cuộc đời “lang bạt kỳ hồ” để lòng bình yên. Nhưng Y liên tục bị giang hồ gọi tên để đổ tội giết người , Y nhìn những người bạn thân nghi ngờ và hãm hại Y trong tuyệt vọng. Trong lòng Y đầy những nghi vấn tại sao người ta tồi tệ như thế. Vì “TÌNH NGHĨA” mà Lý Tầm Hoan bị Lâm Tiên Nhi và Long Tiêu Vân lừa và hại hết lần này đến lần khác, nhưng Y vẫn cam chịu. Trong tang lễ Lâm Thi Âm, người huynh đệ mà Y gọi là đại ca – Long Tiêu Vân bị Mạc Lan giết, sau đó Mạc Lan cũng tự xác. Bất lực nhìn 2 người mà Y thân nhất chết trước mặt mà Y không làm gì được thì Y đã bỏ hết mọi thứ và sống xa lánh trần đời.
Mấy ai hiểu được sự “tịch mịch” của Tử khí Trác Đông Lai khi sinh ra với một cơ thể khiếm khuyết, chân bị tật nhưng luôn cố gắng chịu đau để đi bình thường, luyện thứ võ công vô địch nhưng chẳng muốn làm bá chủ . Y chỉ muốn Tư Mã Không Quần thay y trở thành kẻ thống trị….mỗi lần ở một mình thì Y đều thấy mình đáng thương, những giấc mơ thời thơ ấu cứ hiện về ám ảnh Y mãi không bao giờ dứt.
Ai hiểu được sự tịch mịch của Tư Mã Không Quần dù Y có thống trị một vùng rộng lớn, với võ công tuyệt đĩnh. Nhưng đời Y luôn là sự sắp đặt của Trác Đông Lai, Y có tất cả mọi thứ nhưng chẳng thể tự mình làm những việc yêu thích. Cuối cùng Y cũng từ bỏ tất cả, danh vọng, tiền tài để chống lại Trác Đông Lai đệ gặp Châu Mãnh uống một chén rượu, đi Lạc Dương mà không báo cho Trác Đông Lai, và kết cục rời bỏ cuộc đời.
Ai hiểu sự tịch mịch của Tiêu Thập Nhất Lang, dù trong tay có Cát Lộc bảo đao, vô địch thiên hạ nhưng Y vẫn cô đơn, và quạnh quẽ nhường nào. Cuộc đời này của y vĩnh viễn là kể ngoài cuộc, mãi mãi cô độc.
* SỰ CÔ ĐỘC CỦA HARUMI MURAKAMI
Mấy ai hiểu được sự cô độc của Tazaki Tsukuru khi bị đám bạn chơi từ thời thơ ấu, nghi ngờ mình “h.ãm hi.ế.p” Trắng và bị đám bạn xa lánh vì hắn chọn lên Tokyo học đại học, mỗi khi quay về quê để gặp bạn nhưng chẳng ai muốn gặp hắn cả. Đời hắn chỉ thích tàu điện ngầm, hắn có một đam mê mãnh liệt với từng tuyến đường sắt. Hắn khát khao sự yêu thương, muốn mở lòng mình với thế giới nhưng hắn chẳng làm được. Hắn chọn cuộc sống cô độc chẳng quen ai, chẳng muốn bên vì cuộc đời này quá mệt mỏi khi bước vào cuộc sống của ai đó.
Mấy ai hiểu được sự “cô độc” của Toru Watanabe ở đầm lầy, hắn cứ đi và lội cả một vùng đầm lấy trước cái chết của Naoko – là bạn gái của bạn thân hắn nhưng hắn yêu Naoko nhưng Naoko giờ chẳng còn bên hắn vì nàng chọn cái kết cục rời bỏ cuộc sống này. Một Midori luôn bên cạnh nhưng hắn chẳng thể nào yêu cô gái hay cười này được. Hắn chọn cuộc sống tự hành hà bản thân mình.
Mấy ai hiểu sự cô độc của Toru Okada, khi tất cả mọi thứ đều chống lại hắn. Hắn là một kẻ thất nghiệp, vô ngoại tình bỏ đi, hắn không có ai thật sự là bạn. Khi cô đơn, mệt mỏi quá thì chui xuống cái giếng ngồi một mình, thù lù ở đó để tận hưởng sự cô độc…
Những truyện của Cổ Long và Haruki Murakami như nói hộ lòng tôi, vì bản chất những nhân vật trong tiểu thuyết của 2 ông là những chuyện mà tôi đã và đang trải qua.
Bản chất là một kẻ sống “cô độc hướng ngoại, bình thản hướng nội”. Mỗi khi ra ngoài hay đi đến nơi nào nếu không vì công việc phải giao tiếp hay tiếp xúc thì tôi chẳng bao giờ muốn tham gia làm gì, kể cả mấy cái tiệc hay hội nhóm ở nơi làm việc. Trong môi trường công sở, tôi chẳng bao giờ thích đi ăn chung với ai. Tôi lúc nào cũng thích đi ăn một mình, rồi đi đến 1 quán café xa xôi ngồi uống cà phê một mình. Ngày trước chưa có vợ, tôi vẫn đi xem phim một mình, đi nhậu một mình mà chẳng bao giờ thấy cô đơn. Vì tôi tận hưởng chính mình, không muốn chia sẻ cùng ai.
Cuộc đời con người đều là sự lựa chọn nhưng nếu muốn bình an thì cô độc là cuộc sống bạn cần để bớt thất vọng, bi thương.
—————–
Chim Én
- Làm lồng đèn ống lon của ngày xưa thập niên 90s - September 24, 2023
- Sống lạc quan theo triết lý khắc lỷ và chủ nghĩa hiện sinh - September 24, 2023
- 19 quy luật để có một cuộc sống tốt đẹp từ Marcus Aurelius - September 23, 2023