banner web

Mặc cảm Oedipus trong phân tâm học

Mặc cảm Oedipus

Mặc cảm Oedipus (Oedipe) do chính nhà phân tâm học Sigmund Freud phát triển trong các học thuyết phân tâm học của ông, bắt nguồn từ sự tích trong thần thoại hy lạp.

Sự tích Mặc cảm Oedipus

Bạn có để ý rằng bé trai có khuynh hướng quấy khóc khi mẹ chúng để ý người khác, còn bé gái hay quấn lấy bố chúng ?

Vậy sẽ như thế nào khi đứa trẻ yêu mẹ chúng đến ám ảnh ?

Giải thích điều này, theo phân tâm học của Sigmund Freud, những biểu hiện trên được gọi là Mặc cảm Oedipus. Khái niệm này được Freud đặt tên dựa vào tên của nhân vật Oedipus trong thần thoại Hy Lạp.

Trong vở “Bi kịch của Oedipus” – kịch Sophocles, vua thành Thebes nhận được lời sấm tiên đoán rằng con ông sẽ “giết cha, cưới mẹ” nên ông bỏ con mình đi. Thế nhưng, Oedipus được vua xứ Corintha cứu và đem về nuôi. Lớn lên, biết về lời nguyền nên chàng đã bỏ đi. Đến gần thành Thebes, gặp một ông già cản đường, Oedipus tức giận nên giết lão.

Thebes gặp tai họa lớn, xuất hiện 1 con nhân sư (Sphinx) đặt ra câu hỏi oái ăm “Con gì sáng đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, tối đi bằng 3 chân” và giết bất cứ ai không trả lời được, Oedipus giải được câu đố “Là con người”.

Sphinx thua, đổ gục xuống chết và giải thoát cho dân chúng vùng ấy.Giải thoát cho dân làng, chàng trở thành vua Thebes, và lấy hoàng hậu làm vợ (Hoàng hậu Jocasta nhờ mang chiếc vòng thanh xuân nên vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc của mình). Về sau, một hầu cận già của vua Laius cho biết Oedipus là kẻ giết vua cha. Oedipus đau khổ, hoàng hậu Jocasta tự tử. Oedipus tự chọc mù mắt mình, đuổi các con rồi bỏ đi để tự trừng phạt. Oedipus sống trong sự đau khổ cho đến khi lìa đời.

Đối với chúng ta, đây chỉ là câu chuyện bi kịch của một gia đình.Nhưng đối với Sigmund Freud , đây còn là mối quan hệ tam giác giữa cha, con và người mẹ và đưa nó ra nhưu 1 thuyết lý trị liệu. Từ đó, ông xây dựng nên thuật ngữ “Mặc cảm Oedipus” để lí giải những xung đột tâm lí phức tạp trong giai đoạn phát triển tâm tính dục của trẻ từ 3-6 tuổi có ở cả bé trai và bé gái.

Hiện nay, các nhà tâm lý học sử dụng khái niệm “Măc cảm Oedipus” cho con trai và “Mặc cảm Electra” ( Electra là tên một nữ nhân vật Hy Lạp giết mẹ để trả thù cho cha mình là Agamemnon đã bị chính mẹ mình ám sát) do Carl Gustav Jung đưa ra để chỉ mặc cảm ở các bé gái.

>> Carl Jung và các học thuyết về phân tâm học

Mặc cảm Oedipus trong quá trình phát triển tâm lý

Mặc cảm Oedipus được Sigmund Freud nhận định xảy ra ở tâm lý trẻ em trong giai đoạn từ 3-6 tuổi. Trong 5 giai đoạn phát triển của Sigmund Freud (Giai đoạn môi miệng; Giai đoạn hậu môn; Giai đoạn dương vật; Giai đoạn tiểm ẩn; Giai đoạn cơ quan sinh dục ngoài), Mặc cảm Oedipus nằm trong giai đoạn dương vật (Phallic stage). Hứng thú về tính dục sẽ phát triển trong giai đoạn này và tập trung chủ yếu ở cơ quan sinh dục ngoài.

Sigmund Freud
Sigmund Freud

Vì thế đứa trẻ thường có xu hướng ưa thích được mẹ ôm hôn, âu yếm và việc được người mẹ cho bú mớm thỏa mãn “xung năng tính dục” của trẻ. Hành động hay mút tay của trẻ cũng được Freud giải thích là để thay thế “vật thỏa mãn” – bầu vú của mẹ.

Ông cũng cho rằng, vì những ham muốn tình dục này, đứa trẻ nhận diện bố trở thành đối thủ vì “chiếm” mẹ của nó và có biểu hiện “ghen”.Ở đứa trẻ hình thành đồng thời tình yêu dành cho mẹ và sự thù địch dành cho bố.Tình yêu này xuất phát từ sự ích kỷ, nó yêu mẹ vì nó cần người đó. Nhưng nó biết rằng nó không thể chiếm hoàn toàn mẹ khỏi bố và chỉ có thể quấy khóc để dành được sự chú ý của mẹ. Sự ghen tị và sợ bố dành mất mẹ ở trẻ dẫn đến hình thành “Mặc cảm Oedipus”.

Id, Ego và Super-ego trong phân tâm học

Quay lại với Id, Ego và Super-ego, Sigmund Freud cho rằng trong khi bản năng vô thức muốn loại bỏ bố nó, nhưng Id biết rằng nó không thể sánh bằng bố ở mọi mặt. Đứa trẻ cố thôi chiếm chỗ bằng cách kiềm chế cảm xúc thành vô thức và bắt đầu trở thành “bố”, tức là nó bắt chước những thái độ và hành vi, làm mọi thứ như bố mình.

>> Tính cách con người : Bản năng – bản ngã – siêu ngã

Sigmund Freud gọi đây là quá trình đồng nhất hóa mang tính cạnh tranh, Super-ego hình thành ở giai đoạn này và dần hình thành nhân cách ở trẻ. Mặc cảm Oedipus dần hóa giải trong quá trình trẻ đồng hóa với hình ảnh của bố. (quá trình diễn ra vào độ 5-6 tuổi)

Điều này cũng giải thích cho việc con trai hay có xu hướng có tình cảm với những người phụ nữ có nét tính cách, hình ảnh của mẹ mình.

Chúng ta vẫn thấy xung quanh có rất nhiều trường hợp con trai thân thiết với mẹ hơn bố và con gái yêu bố hơn. Đó là điều bình thường. Điều này chỉ trở thành bệnh lý nếu nó trở nên thái quá, mang tính chất giới tính và trở thành nỗi ám ánh, không thể tự giải thoát được. Như trường hợp của những người mắc chứng “cuồng mẫu” , bị ám ảnh bởi hình tượng người mẹ của mình như Hitle.

Mặc cảm Oedipus

Tóm lại, “Mặc cảm Oedipus” không phải là một sự bệnh hoạn mà là quá trình bình thường mà mỗi đứa trẻ đều trải qua. Trẻ sẽ tự hóa giải và quá trình này đóng vai trò hình thành nhân cách. Đây cũng là một khái niệm mang đến nhiều tranh cãi gay gắt cho Freud vì ông cho rằng người ta đã lầm khi chối bỏ đời sống tính dục của trẻ con và tin rằng việc này chỉ xẩy ra ở tuổi dậy thì.Thực ra theo ông, trẻ con là 1 kẻ “đồi trụy đa hình thức” .

——————

Avatar of Chim Én
 | Website

Một người thích đọc và viết, quan tâm đến tâm lý học, đam mê Cổ Long, thích đọc Haruki Murakami, tinh thần theo Chủ Nghĩa Hiện Sinh, đời sống theo triết Khắc Kỷ - Cô độc hướng ngoại & Bình thản hướng nội

Leave a Reply